Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 07/07/2026 09:59 (GMT+7)

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay

Sinh năm 1945 tại Huế, ông là nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam đạt được những bước tiến mới.

tm-img-alt

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương (thứ 2 từ phải qua) trong thời gian học tập tại Nga

Giá trị văn hóa của gia đình hình thành nên tư duy khoa học

Người ta biết nhiều đến một nhà phê bình văn học hàng đầu Việt Nam trong thế kỷ 20 Hoài Thanh với cuốn ”Thi nhân Việt Nam”, được Nhà nước trao tặng ”Giải thưởng Hồ Chí Minh”. Người ta cũng biết đến những người con trai của một Hoài Thanh tài hoa đã kế nghiệp cha và cũng trở nên nổi tiếng là nhà phê bình văn học Từ Sơn, nhà phê bình mỹ thuật Khương Huân, nhà lý luận, TS văn học Phan Hồng Giang. Nhưng còn một người con trai út, một tài năng của nền khoa học Việt Nam, không thua kém gì các anh, nhưng do tính chất công việc nên không được”nổi tiếng” bằng. Đó là GS.TSKH Nguyễn Đức Cương, nguyên Viện phó Viện Tên lửa của Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch hội Hàng không, một chuyên gia về thủy khí động học có tầm cỡ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả trên trường quốc tế…

Sinh ra trong một gia đình trí thức, từ nhỏ GS Nguyễn Đức Cương đã được cha mẹ khuyến khích học tập và khám phá tri thức. Tuy nhiên, quyết định đi theo con đường kỹ thuật là lựa chọn của riêng ông. Ông học tại Học viện Kỹ thuật Không quân Giu-cốp-xky, một trong những học viện hàng không danh tiếng của Liên Xô.

Tại đây, GS Nguyễn Đức Cương không chỉ được đào tạo bài bản về kỹ thuật máy bay mà còn được tiếp xúc với những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không. “Chúng tôi không chỉ học lý thuyết mà còn có rất nhiều cơ hội để thực hành. Đó là một yếu tố rất quan trọng, vì kỹ thuật hàng không yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về cả lý thuyết và thực tiễn.”

Sau khi trở về Việt Nam, GS Nguyễn Đức Cương gia nhập Trung đoàn Không quân E921, ông nhận ra rằng kỹ thuật hàng không không chỉ là những lý thuyết khô khan mà đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. “Một sai sót nhỏ trong thiết kế hoặc bảo trì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mọi người trong ngành đều phải có trách nhiệm cao và không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề”, ông chia sẻ.

Một trong những bài học quý giá mà ông học được là kỹ năng tư duy và sáng tạo, tư duy ngược từ nguyên lý chung ra kết quả có sẵn, dựa trên thiết kế có sẵn, điều thường gọi là “phản thiết kế”, GS Nguyễn Đức Cương cho rằng, đối với ngành hàng không, việc nắm vững công nghệ không chỉ nằm ở việc tạo ra các sản phẩm mới mà còn ở khả năng phân tích, đánh giá các công nghệ đã có sẵn, hiểu được cách thức chúng hoạt động và cải tiến chúng phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của đất nước.

tm-img-alt

Ở tuổi 80, GS.TSKH Nguyễn Đức Cương vẫn đam mê nghiên cứu khoa học

Những công trình khoa học nổi bật

Một trong những thành tựu lớn nhất của GS Nguyễn Đức Cương là thiết kế các sản phẩm bay có chi phí thấp, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục triệu USD, nhận được giải thưởng quốc gia vào năm 2000. Ông tự hào chia sẻ rằng chính sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng nghiên cứu đã giúp ông đạt được những thành tựu này. Trong số nhiều công trình khoa học được ông và cộng sự thực hiện thành công, ông rất ấn tượng hai công trình nổi bật sau:

Thứ nhất là “cải tiến tên lửa K-5 thành mục tiêu bay cho phi công tập bắn bằng tên lửa hồng ngoại”. Tên lửa K-5 (còn gọi là RS-2US) là tên lửa của Liên Xô điều khiển bằng rađa theo nguyên lý lạc hậu, rất khó ứng dụng, Liên Xô đã viện trợ cho ta từ lâu, hàng nghìn quả, đến năm 1982 đã hết hạn sử dụng. Anh Kim Khôi là một cộng sự của ông đã có ý tưởng biến các tên lửa nay thành mục tiêu bắn tập và anh nói: chỉ có ông Cương làm được việc này. Sau bao lần thất bại, ngày 4/10/1985 tại sân bay e921 đã bắn thử thành công: phi công đã diệt được 3 trong tổng số 5 mục tiêu đã bay, không khó quá và cũng không dễ quá, đúng yêu cầu của Quân chủng đã đề ra, sau đó đã sản xuất loạt trong hàng chục năm để huấn luyện phi công bắn đạn thật.

Thứ hai là: “chế tạo buông tập lái để huấn luyện phi công máy bay MiG-21” (1992-93) do trung tướng Pham Phú Thái chủ trì, ông Cương phụ trách kỹ thuật và trực tiếp phát triên phần mềm. Đây là một thiết bị mô phỏng bay (flight simulator) gần giống thiết bị mô phỏng ở các trung tâm tập lái ô tô ngày nay. Trên thiết bị này phi công có thể tập bay các bài bay cơ bản như cất hạ cánh, vòng kín...đến các bài nâng cao như đánh chặn, diệt mục tiêu..., cũng có thể tập xử lý các tình huống bất trắc như chết máy trên không... góp phần đáng kể nâng cao kỹ năng chiến đấu và an toàn bay cho phi công, Buồng tậpđã được trang bị cho tất cả các trung đoàn tiêm kích MiG-21 của Không Quân Việt Nam. “Không chỉ cần có tri thức, mà còn phải có nguồn đầu tư và lòng kiên trì,” ông nói.

Ngoài ra, GS Nguyễn Đức Cương cũng là tác giả của hơn 60 công trình khoa học, hai bằng sáng chế, và nhiều công trình hợp tác quốc tế. Các công trình này không chỉ góp phần phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Ông luôn nhấn mạnh rằng, “Khoa học không có biên giới, để phát triển chúng ta phải luôn mở rộng hợp tác và học hỏi”.

Những kỷ niệm khó quên

Năm 1961, chàng trai 16 tuổi cao lớn, mái tóc đen dày, khuôn mặt phúc hậu Nguyễn Đức Cương đang học lớp 9, Trường cấp 3 Trưng Vương (Hà Nội)(bây giờ là Trung học phỏ thông), ông đựợc thi học sinh giỏi về toán và vật lý của trường (đoạt giải nhì, không có giải nhất). ông nhớ mãi thầy giáo Đôn dạy Vật lý đã bắt tay ông giữa sân trường và nói động viên ông: “Em Cương có nhiều triển vọng”. Khi đó ông nghĩ mình sẽ cố gắng theo con đường khoa học. Sau đó, ông đựợc chon đi học Trung cấp kỹ thuật máy bay ở Kraxnođar (Liên xô) và tiếp tục con đường khoa học công nghệ cho đến cuối đời.

Năm 1966, ông làm trơ lý kỹ thuật tại E921, có lần ông chứng kiến phi công hạ cánh thô khi thời tiết xấu, cả hai càng chính bị gãy, cà tóe lửa trên đường băng, mấy quả tên lửa treo ở cánh bị văng ra, gãy thành mấy khúc, mọi người cho rằng tất cả là vì hạ cánh thô, tuy nhiên ông quan sát kỹ hiện trường, thấy có khói đen bám vào trụ càng nên phỏng đoán là nổ cả hai giảm chấn ở trụ càng. Nguyên nhân nổ có thể là do thay nhầm vì phaỉ nạp khí ni tơ (gần như khí trơ) mọi người nạp nhầm khí ô xy. Máy bay vừa làm bảo dưỡng định kỳ ở xưởng ra. Ông phán đoán ngay: Nếu giảm chấn các càng bị nạp nhầm ô xy thì các chỗ khác theo quy định cần nạp khí ni tơ có thể cũng bị nhầm. Quả nhiên khi kiểm tra thấy đúng là bị nhầm. Xác định bằng cách lây môt lọ nhỏ, xì khí vào và cho một que diêm thổi tát rồi thả vào lọ, thấy que diêm bùng lên. Sau khi kết luận nạp nhầm ông đã kiểm tra cả bình khí nén sơn vàng (ký hiệu là khí ni tơ) thì thấy cũng là ô xy, chứng tỏ không phải lỗi do xưởng bảo dưỡng mà là do nhà máy Xuýt nũa thì nhiều người bị oan và ngăn ngừa kịp thời các tai nạn tiếp theo.

GS Nguyễn Đức Cương kể thêm: Cũng hồi làm trợ lý ở E921 (2/1965), có lần phi công nhảy dù nhưng đã hy sinh vì dù không mở, tôi được ông Trần Hanh (lúc bấy giờ là Trung đoàn trưởng) giao nghiên cứu. Sau khi xem xét kỹ hiện trường tôi phát hiện ra nguyên nhân, viết giải trình bằng tiếng Nga, sau đó các máy bay gửi sang đều đã khắc phục nguyên nhân này.

Tôi còn nhớ có một lần một tiến sỹ về khí động học ở Pháp về dạy ở đại học Bách khoa Hà Nội mà không biết cánh tà là gì (một khái niệm sơ đẳng trong kỹ thuật máy bay). Tôi không cực đoan như có anh đã lên tới Chủ nhiệm kỹ thuật mà còn nói: ngành kỹ thuật Không quân chỉ cần Trung cấp không cần đại học… - GS Nguyễn Đức Cương tâm sự.

tm-img-alt

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương tại Bảo tàng Không quân Việt Nam

Tầm quan trọng trong việc đầu tư vào nghiên cứu khoa học

GS Nguyễn Đức Cương nhấn mạnh, khoa học công nghệ không thể phát triển nếu thiếu nguồn đầu tư. Ông cho rằng, để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, điều quan trọng nhất là phải có sự hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức tài trợ. “Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng để biến chúng thành hiện thực, chúng tôi cần có nguồn tài trợ ổn định. Đó là yếu tố tiên quyết để phát triển khoa học công nghệ,” ông nói.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Theo ông, sự tham gia của các doanh nghiệp sẽ tạo ra một môi trường hợp tác và phát triển bền vững, giúp các nhà khoa học không chỉ có điều kiện tốt hơn để làm việc mà còn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực tiễn cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

GS Nguyễn Đức Cương cũng gửi gắm mong muốn đến các bạn trẻ đam mê khoa học công nghệ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn, bền bỉ và không ngừng học hỏi. “Khoa học là một cuộc hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay. Nhưng nếu bạn có đam mê và quyết tâm, thành công sẽ đến”.

Đối với các sinh viên trẻ, GS Nguyễn Đức Cương khuyến khích họ chủ động tìm kiếm cơ hội học hỏi từ các nguồn kiến thức khác nhau và không ngừng phát triển kỹ năng thực hành. “Khoa học không chỉ là những lý thuyết trên sách vở. Để thành công, bạn phải biến kiến thức thành hành động và không ngừng rèn luyện kỹ năng”.

Xem Thêm

Tin mới

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam tháng 8/2026: tập trung hoàn tất công tác tổ chức Đại hội IX
Chiều 22/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 và báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Vĩnh Long: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Ngày 21/8/2026, tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Chi cục Môi trường tỉnh và UBND xã An Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
GS.TS. Chu Phạm Ngọc Sơn: Một đời đưa tri thức khoa học vào thực tiễn
Cuốn sách “Giáo sư - Tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, Nhà Giáo thanh cao, Nhà Khoa học tài năng, một nhân cách lớn” vừa được ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn. Ấn phẩm là sự tri ân đối với một nhà khoa học tiêu biểu – người đã dành trọn cuộc đời gắn tri thức khoa học với thực tiễn sản xuất, giáo dục và sự phát triển của đất nước.
Tạp chí Môi trường và Xã hội hưởng ứng phong trào xây dựng “Mái ấm bình yên”
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), ngày 18/8, Tạp chí Môi trường và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cái Nhum tổ chức lễ khởi công 2 căn nhà “Mái ấm bình yên” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tư vấn, phản biện của VUSTA - Từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới
Từ thực tiễn tư vấn, phản biện Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của việc huy động trí tuệ đa ngành, nhận diện rủi ro và cung cấp những luận cứ khoa học độc lập cho quá trình xem xét, quyết định. Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận những yêu cầu đổi mới hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hiện nay.
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh dự diễn tập bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp
Ngày 18/8/2026, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam tổ chức Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp. PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự chương trình.
Quảng Trị: Bảo tồn và phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân tộc
Sáng 17/8, Hội Đông y tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam (22/8/1946-22/8/2026). Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội Đông y trên địa bàn tỉnh.