Edgar Morin và Bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai
Cuốn sách đã được ông Nguyễn Hồi Thủ dịch ra tiếng Việt, được Nhà xuất bản Tri thức ấn hành. Không bàn về toàn bộ những môn đang được dạy hoặc lẽ ra phải được dạy mà cuốn sách chủ yếu trình bày 7 vấn đề cơ bản (được tóm lược dưới đây), những vấn đề cần phải được giảng dạy vì chúng hoàn toàn không được biết đến hoặc bị lãng quên. Thiết nghĩ, đây là « món quà tặng » kịp thời cho những người đang tham gia vào công cuộc đổi mới nền giáo dục – đào tạo nước nhà.
1. Sự đui mù của nhận thức: Sai lầm và ảo tưởng
Điều đáng chú ý là giáo dục, nhằm truyền đạt tri thức, lại đui mù trước việc nhận thức của con người, những cơ cấu, những khuyết tật, những khó khăn, những xu hướng dẫn đến sai lầm và ảo tưởng của quá trình nhận thức, và chẳng hề quan tâm gì đến việc làm cho người ta biết được ý nghĩa của việc nhận thức là gì.
2. Những nguyên tắc để có một nhận thức thích đáng
Sự thắng thế của một nhận thức phân mảnh theo từng ngành, cái thường làm cho con người không thể chắp nối lại được các liên hệ giữa những bộ phận và toàn thể, phải nhường chỗ cho một thứ nhận thức có khả năng nắm bắt những đối tượng trong bối cảnh, trong tổ hợp, trong tổng thể của chúng.
3. Giảng dạy về hoàn cảnh con người
Con người đồng thời mang các tính chất vật chất, sinh vật, tinh thần, văn hóa, xã hội, lịch sử. Chính cái nhất thể phức hợp của bản chất con người này lại là cái hoàn toàn bị phân rã ra thành nhiều ngành trong giáo dục, và ngày nay không thể biết được con người là thế nào, trong khi mỗi cá nhân, ở bất kỳ đâu, đúng ra phải hiểu và ý thức được đặc điểm phức hợp của cả căn cước riêng tư lẫn căn cước mình có chung với những con người khác.
Nên giảng dạy lịch sử thời đại toàn cầu, bắt đầu bằng sự thông thương tất cả các lục địa với nhau từ thế kỷ XVI, chỉ ra bằng cách nào mà tất cả các thành phần của thế giới giờ đây đã trở nên hỗ tương-liên đới, nhưng không vì vậy mà che giấu những áp bức, thống trị đã hoành hành và đang còn tàn phá nhân loại.
5. Đương đầu với nhữngphi tất định
Chưa bao giờ câu nói của nhà thơ Hy Lạp Euripide, cách đây hai mươi lăm thế kỷ lại cập nhật như thế: ” Điều chờ đợi đã không xảy ra và một vị thần đã mở đường đến điều không chờ đợi”. Từ bỏ những quan niệm có tính quyết định luận về lịch sử con người, cho rằng có thể tiên đoán tương lai nhân loại, kiểm lại những sự kiện và biến cố lớn của thế kỷ này, tất cả đều bất ngờ, là ẩn số của cuộc phiêu lưu nhân loại, tất cả những điều đó phải thúc đẩy chúng ta sửa soạn tinh thần để đón nhận và đương đầu với cái phi tất định .
Sự thông cảm cùng một lúc là phương tiện và mục đích của sự trao đổi giữa con người với nhau. Thế mà giáo dục nhằm mục đích làm cho con người cảm thông nhau lại hoàn toàn vắng bóng trong các nền giáo dục của chúng ta. Hành tinh này cần những thông cảm lẫn nhau từ mọi phía. Bởi tầm quan trọng của nó, cần có một đổi mới vềtâm thức ở mọi cấp giáo dục và ở mọi giới tuổi nhằm phát triển sự thông cảm.
Đạo lý phải tự hình thành trong các đầu óc từ việc ý thức được rằng con người cùng một lúc là cá nhân, là thành phần của một xã hội, và là thành phần của một loài. Chúng ta mang trong mỗi con người chúng ta cái thực tế bộ ba này. Vì thế, tất cả những phát triển thực sự của con người phải bao gồm sự phát triển cùng một lúc những độc lập cá nhân, những tham gia cộng đồng và cái ý thức mình thuộc về nhân loại.