Điểm khuyết trong phản biện xã hội
TS Phạm Sĩ Liêm, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, bức xúc: “Chúng ta chưa có cơ chế phản hồi, nên có nhiều ý kiến phản biện giống như “ném đá ao bèo”.
“Nói phải, chắc gì củ cải nghe”
TS Bùi Đức Thắng, Tổng Thư ký Tổng hội Địa chất Việt Nam, bày tỏ quan điểm về việc phản biện dự án bauxite Tây Nguyên: “Nếu chúng ta không tiến hành nghiên cứu phản biện mà cứ lao vào khai thác thì hoạt động này không chỉ gây hại mà còn sử dụng hết nguồn tài nguyên quốc gia. Con cháu chúng ta chỉ còn lại con số 0”.
Hay như gần đây “Đề án điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên bể than đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận” cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông và không biết bao nhiêu cuộc hội thảo lấy ý kiến được tổ chức. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra những nguy cơ sụt lún, mất an ninh lương thực... song dự án cũng vẫn triển khai.
Theo TS Liêm, không riêng gì các dự án mà ngay cả những việc xây dựng cơ chế, chính sách những người xây dựng vất vả để… hiến kế. “Họ rất vất vả để làm một dự án nên có người nói ngang vào kết quả lao động của họ đã không được hoan nghênh. Khi có người nói khác ý sẽ khó chịu, cho rằng người góp ý không có thiện chí. Đôi khi lại cho rằng, các ý kiến phản biện không phải phục vụ cho công việc mà chú ý vào cá nhân nên cố tình “lờ” đi các ý kiến phản biện”, ông Liêm nói.
Tuy nhiên, một thực tế cũng được giới chuyên môn đánh giá, phản biện cũng có ý kiến nói chưa được chuẩn mực, song đây lại là nguyên nhân để nhiều cơ quan dẫn làm ví dụ minh chứng và người ta quên đi những phản biện đáng giá.
Thiếu thông tin
![]() |
Khai thác than ở Đồng bằng sông Hồng . (Ảnh Như Ý) |
Theo TS Tân, dù VUSTA có mạng lưới chuyên gia nhiệt tình, trách nhiệm, song không có thông tin, hoặc có thể có nhiều luồng thông tin khác nhau, khó là xác định thông tin nào là chính thức nên rất khó cho việc phản biện. Tiếp đến là vấn đề thời gian. “Một vấn đề cần đánh giá, phản biện, phải lấy ý kiến của xã hội, nhưng nhiều khi thời gian đặt ra cho chúng tôi là rất nhanh, khó có thể hoàn thành tốt trong thời gian ngắn”, TS Tân nói.
Một thực tế thời gian qua, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện thông qua hội thảo, hội nghị, góp ý kiến trên cơ sở những gì các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm. “Chúng ta vẫn chưa có sự tham gia của các phòng thí nghiệm, chưa có bằng chức thực nghiệm. Vì vậy, cần phải tạo điều kiện để nghiên cứu, đánh giá, tạo ra luận cứ khoa học xác đáng thì ý kiến phản biện mới không thể bắt bẻ được”, TS Tân mong muốn.
Ngày 16/4/2010 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42-CT/TW “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Sau đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng đoàn VUSTA xây dựng cơ chế phát huy vai trò của VUSTA tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước, chủ động phản biện, tư vấn và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, dự án lớn.
Theo PGS.TS Phạm Bích San, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định của VUSTA, Chỉ thị sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp, tạo điều kiện để đưa ra những bằng chứng khoa học xác đáng.
Song PGS.TS Phạm Sĩ Liêm cho rằng bên cạnh việc nâng cao chất lượng phản biện, nếu có cơ chế từ phía các cơ quan xét duyệt dự án đòi hỏi có các ý kiến đánh giá khác nhau sẽ buộc các đơn vị triển khai dự án chú ý hơn đến các ý kiến phản biện. Cơ quan này có đủ thẩm quyền để hỏi.
Có lẽ, đây cũng là một cách để tận dụng tối đa tri thức của các nhà khoa học thay vì việc nhiều người “thu mình” thận trọng hơn với những ý kiến của mình khi nói nhiều nhưng chẳng ai nghe.
Phản biện xã hội là trạng thái chuyên nghiệp của quá trình thảo luận cho nên nó cần có sự tham gia của hai lực lượng. Lực lượng thứ nhất là để nói một cách chuyên nghiệp. Lực lượng thứ hai là để nghĩ một cách chuyên nghiệp. Trước khi nói phải nghĩ, nghĩ chuyên nghiệp là giới trí thức và nói chuyên nghiệp là giới báo chí. Phản biện xã hội là sự tranh luận một cách chuyên nghiệp giữa các lực lượng xã hội với nhau hoặc là với nhà cầm quyền để tạo sự chính xác chính trị của mỗi một hành động có chất lượng chính sách hoặc định hướng, cho nên, nếu không có sự tham gia của hai lực lượng này thì quá trình còn lại là quá trình phản ứng xã hội chứ không phải là phản biện xã hội. |









