Đề nghị quốc tế hoá câu chuyện Xayaburi
Những ý kiến trên được nêu lên tại hội thảo khoa học Dự án thủy điện Xayaburi: được - mất đối với lưu vực sông Mê Công, diễn ra ngày 23/11/2011 tại TPHCM, do Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức. Dự án xây dựng đập thuỷ điện Xayaburi ở Lào được cho là có khả năng ảnh hưởng tiêu cực vùng hạ du của Campuchia, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam trên phương diện nghề cá, trồng trọt… Dự án đã bị những nước liên quan cũng như một số tổ chức quốc tế phản đối.
Thiếu thông tin khách quan
Theo đại diện VRN, báo cáo của Poyry (đơn vị được phía Lào thuê thực hiện khảo sát và lập báo cáo) thiếu phần đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới đối với các quốc gia hạ lưu của thủy điện Xayaburi, chỉ đề cập phạm vi tác động trong lãnh thổ Lào là chính.
Theo GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân, báo cáo của Poyry chưa phải là báo cáo đánh giá tác động môi trường dù trong phạm vi quốc gia Lào vì thiếu cơ sở khoa học; đây chỉ là báo cáo để ủng hộ việc đắp đập Xayaburi.
Chẳng hạn để đảm bảo cho luồng cá di cư sinh sản từ hạ nguồn lên thượng nguồn, đập Xayaburi xây dựng kênh kiểu bậc thang để dẫn cá bên trái đập, dựa trên nguyên tắc cá bơi ngược dòng. Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận, hình thức này chỉ thành công với một vài loài cá, trong khi sông Mê Công có hàng trăm loài cá. TS Lê Anh Tuấn ở Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu của Trường Đại học Cần Thơ và GS Bravard ở Trường Đại học Lyon (Pháp) bày tỏ lo ngại, sỏi, cát, bùn bị đập giữ lại chưa được nghiên cứu đầy đủ và xử lý thỏa đáng.
VRN cho rằng, Chính phủ Lào và nhà đầu tư cần có các nghiên cứu, đánh giá bổ sung, cung cấp dữ liệu nền để có hiểu biết tốt hơn về tác động trước khi quyết định xây dựng công trình, chứ không phải trong các giai đoạn xây dựng. Tương tự, việc Poyry đề xuất thiết lập kế hoạch giám sát sinh học và sinh thái trong giai đoạn xây dựng và vận hành có thể là lời hứa “không cần thực hiện”, nên phải được xác định trước khi xây dựng và có sự đồng thuận của các bên liên quan.
VRN cho rằng, Poyry chỉ chú trọng thông tin chính về chi tiết kỹ thuật của dự án, không đề cập một số vấn đề quan trọng. Đó là những thiếu sót của các nhà phát triển xây dựng đập và Chính phủ Lào trong việc tuân thủ theo Hướng dẫn Thiết kế của Ủy ban sông Mê Công (MRC), và ý kiến bình luận, quan ngại của các quốc gia láng giềng đưa ra trong suốt quá trình tham vấn trước đối với con đập cũng như các bình luận khác. Những thiếu sót này và khuyến nghị của Poyry rằng các nghiên cứu bổ sung nên được tiến hành trong suốt những pha đầu của quá trình xây dựng dự án đã đưa ra một bức tranh sai lầm về các tác động tiềm ẩn không thể đảo ngược đối với sự bền vững của lưu vực sông Mê Công. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của MRC về phát triển dòng chính đã nêu: “Chỉ một đập chắn ngang dòng chính ở vùng hạ lưu sông Mê Công cũng sẽ khiến con sông thay đổi không thể đảo ngược”.
Cần chiến lược quản lý
Bà Ngụy Thị Khanh (VRN) chỉ ra, báo cáo của Poyry “không nhắc đến kết quả cuộc họp Ủy ban liên hợp MRC ngày 19-4-2011 bày tỏ sự lo ngại về tác động xuyên biên giới, đề nghị hoãn 10 năm để có các nghiên cứu, tham vấn sâu hơn”. Theo bà Khanh trách nhiệm nghiên cứu để có thể đánh giá hậu quả của việc đắp đập bằng lượng giá khoa học là trách nhiệm của Lào và cả các nước trong khu vực, quốc tế. TS Dương Văn Ni (Trường Đại học Cần Thơ) cho rằng, ĐBSCL là vùng đất hiếm hoi trên thế giới chỉ trong 3-4 tháng có thể đưa ra thị trường 2 triệu tấn gạo, 1 triệu tấn cá nên nguồn lợi của ĐBSCL là chung cả thế giới, cần được bảo vệ. TS Đào Trọng Tứ VRN cho biết, một số nước ở hạ nguồn đã đề xuất mời Nhật Bản nghiên cứu.
Theo luật sư Daniel King (Úc), thành viên Mạng lưới Pháp lý Mê Công, cần có khung pháp lý để các quốc gia liên quan quản lý sông Mê Công có hiệu quả. Cần xây dựng một quỹ sông Mê Công hoặc như đề xuất của ông Kỷ Quang Vinh (Sở TN-MT TP Cần Thơ), cần một tổ chức quốc tế quản lý sông Mê Công để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia.
Trên cơ sở các phân tích, MRN khuyến nghị Chính phủ Việt Nam: kiên trì thúc đẩy thực hiện trì hoãn ít nhất 10 năm việc xây dựng dự án Xayaburi và 11 bậc thang khác trên dòng chính hạ lưu vực để nghiên cứu đầy đủ tác động đối với hạ lưu và đề xuất được giải pháp khắc phục; đề nghị Lào đưa báo cáo Poyry ra MRC để cả ủy ban và các bên liên quan cùng xem xét theo đúng tinh thần hợp tác Mê Công; quốc tế hóa câu chuyện Xayaburi để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long và lợi ích quốc gia.
“Lũ lụt năm 2011, An Giang bị thiệt hại vật chất ước tính 931 tỷ đồng, có 21 người bị chết. Còn mùa khô năm 1997 - 1998, thiếu nước nghiêm trọng, lúa bị mất trắng và cây ăn quả chết rất nhiều. Điều đó cho thấy, tình hình thủy văn đã rất phức tạp, nếu lại đắp các đập chặn dòng chính sông Mê Công khi chưa tính toán đầy đủ tác động sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nên 100% số người được phỏng vấn không muốn xây dựng đập trên dòng chính sông Mê Công”.-Đại diện tỉnh An Giang. |
Sông Mê Công thành chuỗi hồ? Đến nay, các quốc gia ở hạ lưu sông Mê Công đã nộp đề xuất 12 dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công ở vùng hạ lưu (theo khái niệm vài thập kỷ trước), gồm 10 dự án ở Lào, 2 dự án ở Campuchia, trong đó 1 dự án cho nước chảy qua mà không xây đập; còn lại 11 đập cao từ 22 m đến 76 m. Tổng công suất lắp máy của 12 dự án là 14.697 MW, sản lượng mỗi năm 66.000 GWh. Tuy nhiên, sông Mê Công là một trong những dòng sông quốc tế cuối cùng trên Trái đất chưa đắp đập trên hầu hết chiều dài. VRN đánh giá: “12 đập thủy điện là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn vong của ĐBSCL, đối với an ninh lương thực, an ninh nguồn nước quốc gia, và sự ổn định xã hội”. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng nhóm tư vấn quốc gia đánh giá môi trường chiến lược 12 đập thủy điện dòng chính sông Mê Công, một đập chưa gây tác động lớn nhưng đắp được một đập sẽ đắp nhiều đập và sông Mê Công sẽ thành một chuỗi hồ bậc thang. |








