Đề án đào tạo nông dân trí thức: Liệu có khả thi?
"Nông dân trí thức" phải có chứng chỉ
Mục tiêu của Đề án là từ nay đến năm 2020, có khoảng 11 triệu lao động nông thôn trong độ tuổi 15 - 60 tuổi sẽ được đào tạo nghề miễn phí. Ba bộ có vai trò thực hiện là Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, người tham gia học nghề phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định như yêu quý và có ý định gắn bó lâu dài với nghề nông, có trình độ văn hóa... Các tiêu chuẩn này sẽ có sự tham gia bình chọn của các cấp Hội Nông dân và chính quyền cơ sở. Nông dân được tham gia vào hệ thống đào tạo theo quy trình nhất định, có giáo trình, trường lớp đạt tiêu chuẩn và đặc biệt sẽ được thực hành ngay tại trang trại hay đồng ruộng. Đây là điều mà các đề án đào tạo nghề trước đây cho nông dân không hề có. Các trường dạy học, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên đều được huy động tham gia đào tạo. Nông dân sẽ được cấp Thẻ học nghề nông nghiệp và đến trường học.
Kết thúc khoá đào tạo sẽ có đội ngũ nông dân trí thức để làm nông nghiệp. Đối tượng hướng đến là khu vực sản xuất hàng hoá lớn, như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long... Nông dân sẽ được đào tạo các nghề “hot” đang được người dân yêu thích như nuôi tôm thẻ chân trắng, trồng cây cho thu nhập cao...
Với một loạt các yêu cầu đặt ra, những người xây dựng Đề án đã đưa ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng 3,3 triệu nông dân (chiếm 30% số lượng học viên) được đào tạo bài bản, trở thành nông dân chuyên nghiệp; đưa tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo lên 20% vào năm 2010, 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.
Cần chọn người xứng đáng
Vấn đề đang khiến nhiều người băn khoăn là liệu mục tiêu này có hoàn thành không khi trước đó đã có nhiều đề án được triển khai nhưng kết quả không như mong đợi?
Khi xem xét Đề án này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Đào Xuân Học cũng phân vân. ông cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các đề án trước, chúng ta phải hiểu rằng, tâm lý nông dân là chỉ khi nào thấy được lợi ích họ mới làm theo. Vậy, Đề án có làm cho nông dân sau khi đi học về giàu lên để những người còn lại nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học nghề nông? Do đó, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng ngành nghề đem đến dạy có mang lại lợi ích cho nông dân, liệu họ học về có vận dụng được vào sản xuất thực tế không?”. Về vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Tôi không cho rằng trong 25 triệu nông dân hiện nay, chúng ta không thể chọn được 300.000 người/năm để đi học. Quan trọng là những người đó phải xứng đáng, đạt được đủ các tiêu chuẩn. Và vấn đề là, phải tạo được cơ chế thế nào để họ thấy muốn học, cần phải học”.
Hạn chế lớn nhất hiện nay trong việc đào tạo nghề cho nông dân chính là trình độ của bà con. Theo ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội), năm 2007 - 2008, Nhà nước đã cấp 313 tỷ đồng để đào tạo 710.000 lao động nông thôn nhưng bước chuyển biến không có gì rõ rệt. Ông Lân phân tích, sau khi kết thúc khóa đào tạo, thường nông dân sẽ di chuyển nghề nghiệp theo 3 hướng: làm các nghề thủ công khác, không làm nông nghiệp; làm công nhân tại các khu công nghiệp; và quay trở lại đồng ruộng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế để chăn nuôi, trồng trọt. Hướng thứ ba rất tốt, có thể làm thay đổi bộ mặt nguồn nhân lực nông nghiệp, phù hợp với mục tiêu của Đề án. Tuy nhiên, hiện nay sự dịch chuyển theo hướng này không nhiều.
Bên cạnh đó, trình độ học vấn hiện nay của nông dân cũng là vấn đáng lo ngại. Tỷ lệ lao động chưa biết chữ ở vùng Tây Bắc chiếm gần 20%, Tây Nguyên 14%. Nếu tính cả tỷ lệ chưa tốt nghiệp tiểu học và chưa biết chữ thì Tây Bắc lên tới 41%, Đồng bằng sông Cửu Long 34%, Tây Nguyên 31,4%. Đây cũng là thách thức rất lớn cho việc lựa chọn người để trao học bổng....








