Đất hiếm và hệ lụy của nó
Cái sự hiếm và tầm quan trọng của đất hiếm thì thế giới đã biết từ lâu, nhưng nay bỗng thành chuyện, khi quan hệ chính trị giữa một số nước vốn phụ thuộc nhau về đất hiếm có vấn đề.
Trung Quốc (TQ) chỉ chiếm chừng 36% trữ lượng đất hiếm trên toàn cầu, nhưng họ lại nắm trong tay trên 95% sản lượng đất hiếm xuất khẩu của thế giới. Và chuyện bắt đầu khi TQ quyết định giảm đáng kể lượng xuất khẩu loại nguyên liệu này, khiến "cả thế giới, từ Đông sang Tây, đã nháo nhào đi tìm nguồn thay thế...", như nhận xét của Đài RFI tối 24/10 vừa qua.
Nhật Bản (NB) là quốc gia lao đao nhất trong vụ này, vì 96% đất hiếm nhập khẩu của họ đến từ TQ. Là nền kinh tế kỹ thuật cao, NB đã phát sốt khi nguồn dự trữ đất hiếm của họ đang suy giảm và có nguy cơ bị cạn kiệt vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm tới, nếu tình hình không được cải thiện.
Dư luận NB và phương Tây cho rằng TQ đã "chơi" NB bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang nước này, khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau vụ va chạm ngày 7/9 vừa qua giữa tàu cá TQ và tàu tuần duyên NB ở gần đảo Senkaku (TQ gọi là Điếu Ngư) mà hai bên tranh chấp chủ quyền. NB nói các chuyến hàng chở đất hiếm từ TQ xuất sang NB, theo nguyên lời trích thuật của Đài BBC, đã "bị phong tỏa trong mâu thuẫn ngoại giao...".
Đài BBC đêm 25/10 cũng đã bình luận rằng vụ đất hiếm đang ngày càng có khả năng trở thành chủ đề ngoại giao và thương mại quốc tế. Đài này còn dẫn một bài trên tờ New York Times trích nguồn của Đức nói Berlin "bực bội trước thái độ nắm đấm của TQ về các nguồn khoáng sản cần thiết cho công nghệ cao" và "muốn báo động tại cuộc họp G20 về vụ đất hiếm của TQ". Còn nhật báo kinh tế của Pháp, tờ Les Echos, ngày 25/10 đã chỉ trích TQ "đang làm mưa làm gió với nguồn nguyên liệu đất hiếm".
![]() |
Khai thác đất hiếm tại Giang Tây, Trung Quốc. |
Về phần mình, TQ đã phủ nhận những cáo buộc như vậy. Đài RFI đêm 23/10 cho biết: tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu - TQ gần đây, Thủ tướng Ôn Gia Bảo quả quyết với các nước châu Âu rằng không hề có chuyện "cấm vận" hay dùng đất hiếm để bắt bí, mà TQ chỉ muốn kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn tài nguyên vì lợi ích của TQ. Thứ trưởng Thương mại TQ Tưởng Diệu Bình, theo trích thuật của BBC hôm 25/10, cũng nói nước ông không hề quy định hạn ngạch hay cấm vận nguồn khoáng sản sang NB. Báo chí TQ, vẫn theo BBC, thậm chí đã "phản pháo" về vụ đất hiếm.
Nhân dân Nhật báo đã chỉ trích thái độ của các nước phương Tây về nguồn đất hiếm của TQ là "đạo đức giả". ZTS, hãng thông tấn do TQ làm chủ nhưng đóng ở Hongkong, hôm 22/10 cũng có bài phản bác lại quan điểm của Hoa Kỳ và NB liên quan đến xuất khẩu đất hiếm và cho rằng hai nước này "đã gây sức ép liên tục lên TQ" về vấn đề này.
Hơn thế nữa, theo tin của Kyodo phát ngày 27/10 mà Hãng AFP trích dẫn, TQ đã quyết định hủy cuộc gặp các bộ trưởng Kinh tế dự kiến diễn ra trong tuần cuối tháng 10 này với NB và Hàn Quốc do tranh cãi xung quanh vấn đề Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Việc TQ giảm đáng kể lượng đất hiếm xuất khẩu là một thực tế hiển nhiên. Chỉ có điều, họ nhìn nhận thực tế này khác với NB và phương Tây.
Bài của Hãng thông tấn ZTS đã dẫn trên đây cho rằng nguồn đất hiếm của TQ đã bị "khai thác quá mức" và bị bán quá rẻ. Và điều này, theo bài báo, "đang làm lợi cho Mỹ và NB".
Đài BBC đã trích dẫn phân tích của Hãng tin Anh Reuters, nói rằng TQ muốn có thêm lợi nhuận từ nguồn bán đất hiếm, đồng thời muốn có công nghệ của chính mình xử lý và đưa vào ứng dụng các khoáng sản đắt tiền.
TQ cũng cho rằng NB đã mua của họ với giá rẻ nguồn tài nguyên này từ lâu và việc khai thác quá độ đang "gây hại cho môi trường".
Bất kể là nguyên nhân gì, đất hiếm đã thành chuyện. Và giờ đây nó cũng không còn là chuyện riêng giữa TQ và NB nữa.
Vẫn theo BBC, trong khi NB đang tìm nguồn khai thác đất hiếm từ Việt Nam và Ấn Độ để tránh không bị lệ thuộc vào TQ, có tin Đức cũng tìm nguồn mới để không bị TQ "bắt chẹt". Còn Mỹ, theo RFI, cũng "đang lo âu theo dõi trữ lượng đất hiếm chiến lược mà Lầu Năm Góc quản lý và đang tìm cách xoay xở". Và châu Âu, như nhận xét của tờ Les Echos, "đã sực tỉnh quá chậm trễ trên vấn đề sống còn này."
Thế mới biết, trong quan hệ quốc tế, độc lập và tự chủ quý giá biết nhường nào!
Và từ câu chuyện đất hiếm, người ta có thể rút ra nhiều bài học









