Đám cưới Hà Nội xưa
Vì đêm qua, khi ở nhà Thảo về, Loan còn bận xếp dọn quần áo và tư trang vào hòm, nên hơn tám giờ sáng mới sực thức dậy.
Bà Đạo, một người cô của Loan, bước vào nói:
- Thế nào cô dâu dậy thôi chứ. Sáng bảnh mắt mà còn ngủ, về nhà chồng như thế thì rầy rà to.
Loan nói đùa:
- Nào thì dậy để về nhà chồng.
Hai chữ “nhà chồng”, Loan nhắc đi nhắc lại như để nhồi vào óc rằng việc nàng lấy chồng đã là một việc nhất định rồi, nàng không còn phải nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa. Làm bộ ngây ngô, Loan hỏi bà Đạo.
- Thế bây giờ cháu phải làm gì, thưa cô?
- Cô phải rửa mặt, phấn sáp vào rồi đi tập lễ.
Loan lại nói:
- Vậy từ giờ trở đi, con làm như người ta ẩy con đi lấy chồng. Ai bảo lễ thì lễ, ai bảo bước thì bước, bảo cưới thì cưới, con không biết gì đâu, cô nhé?
- Được, cô không lo. Đã có các cô phù dâu. Các cô ấy cũng sắp đến bây giờ.
Lúc Loan đương vuốt tóc mỉm cười với bóng mình trong cái gương con thì cô Nhung bước vào phòng cười nói:
- Nào, vào để xem một người sung sướng.
Loan hỏi:
- Tôi sung sướng à! Lạ nhỉ! Thế mà tôi không biết đấy!
Rồi nàng cười tít đi, nói tiếp:
- Nào thì sung sướng…
Nhung chỉ cái gương bạn cẩm ở tay, hỏi:
- Cái gương ấy ai biếu mà tàng thế kia?
Rồi nàng cầm cái gương đồi mồi để gần đấy giơ lên trước mặt Loan:
- Cô dâu mới thì phải soi gương đẹp này mới xứng đáng. Còn cái gương kia thì quẳng nó đi cho rảnh.
Loan cất tiếng cười để quên nỗi buồn thoáng qua tâm hồn nàng. Vừa lúc đó thì bà Hai đi qua; bà âu yếm nhìn con, vẻ vui tươi hiện ra trên nét mặt. Bà mỉm cười sung sướng vì thấy Loan cười nói vui vẻ với bạn.
Nhà mỗi lúc một đông khách. Trong phòng Loan, các cô phù dâu đã đến đông đủ. Tiếng nói ồn ào, xôn xao. Mỗi lần Loan nói đùa là một lần các bạn cười ồ lên, rồi Loan lại cười theo và cười to hơn mọi người. Nàng cười cười, nói nói không lúc nào ngừng, khiến cho các bà dì, bà cô xếp dọn ở ngoài đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, khó chịu.
Bỗng một tràng pháo nổ ran. Nhà trai đã đến. Loan không sao giữ khỏi hồi hộp. Nàng im bặt, đưa mắt nhìn ra ngoài nhà, mơ màng nghĩ đến những xác pháo đỏ rực, biểu hiện của sự vui mừng mà nàng vẫn thấy trong những ngày tết hay trong những đám cưới các bạn cũ. Nàng lẩn thẩn so sánh tiếng nổ của tiếng pháo với tiếng cười của nàng hồi nãy, vì nếu tiếng pháo kia làm cho xác pháo tan tành thì tiếng cười của nàng là tiếng cười đưa nàng đến một cảnh đời chết.
- Kìa chị Thảo!
Loan mừng rõ khi thấy Thảo bước vào phòng, vì lúc này là lúc nàng cần một người hiểu biết tâm tình nàng và luôn luôn ở bên cạnh để an ủi nàng. Loan nũng nịu trách:
- Sao bây giờ chị mới đến?
Thảo đáp:
- Vì đồng hồ nhà tôi chậm mất nửa giờ.
Loan bảo Thảo ngồi sát bên cạnh rồi nhân khi các cô phù dâu đương mải nói chuyện, ghé vào tai Thảo hỏi nhỏ:
- Anh Dũng đi chưa?
- Anh ấy đi rồi.
Thật ra thì Dũng còn ở nhà Thảo.
Loan thẫn thờ nói:
- Anh ấy không đến mừng em.
Ngẫm nghĩ một lát, Loan chua chát nhắc lại:
- Mừng em!
Rồi nhân thấy cô Vị nhìn nàng nói đùa nàng cất tiếng cười giòn giã. Cô Vị đưa mắt nhìn các bạn nói:
- Cô dâu hí hởn như người sắp được của.
Một cô khác tiếp luôn:
- Mà sắp được của thật.
Bỗng có tiếng ở ngoài buồng nói vào:
- Các cô đưa cô dâu ra lễ gia tiên.
Loan lẳng lặng đi theo các cô phù dâu ra. Lờ mờ trong khói pháo, nàng thấy Thân mặc áo thụng xanh đương cúi rạp trước bàn thờ. Đèn nến sáng choang, lư đồng bóng nhoáng, khói trầm nghi ngút toả, hoa cúc vàng tươi xen lẫn với hoa thược dược đỏ thắm, những cảnh lộng lẫy ấy đối với Loan không có nghĩa lý gì, vì không phải là biểu hiện của một sự vui mừng chân thật. Nàng thản nhiên bước lên, trong khi hàng trăm con mắt đều chăm chú nhìn nàng. Người thẹn nhất lúc đó không phải là Loan mà là Thân đương nấp sau người phù rể, mặt đỏ bừng khi thấy Loan tò mò nhìn thẳng vào mặt. Trong khi bước lên lễ Loan nghĩ thầm:
- Kể ra thì trông vẻ mặt Thân cũng không có gì đáng ghét lắm.
Rồi nàng thấy hiện ra trước mắt hình ảnh Dũng ngồi trước lò sưởi vẻ mặt rắn rỏi cương quyết, vẻ mặt của một người có ý chí cao rộng, và so sánh Dũng với Thân, chồng nàng, người có một vẻ mặt tầm thường và một cuộc đời mà nàng biết chắc cũng sẽ tầm thường.
Nàng vừa cúi lễ trước bàn thờ vừa có những ý tưởng phức tạp ấy. Lễ tiên tổ bao giờ cũng chỉ là một cái lệ, nên Loan không thấy mảy may cảm động. Nàng cúi xuống ngửng lên như cái máy. Nhưng đến khi lễ bố mẹ, Loan tưởng chừng không đời nào quên được vẻ mặt sung sướng của bà Hai lúc đó: cái sung sướng ấy thật đã an ủi được Loan vì nàng cảm thấy sự hy sinh của nàng là có nghĩa lý.
Khi ra đến ngoài, lúc sắp lên ô tô hòm kết đầy hoa, trong lúc tiếng pháo tiễn đưa nổ ra bên tai, Loan thờ thẫn ngước mắt nhìn lên cao; qua cành mấy cây bàng điểm lộc non, da trời xanh trong nhẹ vờn mấy làn mây trắng. Nàng nghĩ đến biết bao nhiêu sự sung sướng nó đợi nàng ở những nơi đâu đâu, mà nàng không bao giờ đi tới, bị những dây vô hình rất chặt nó giữ nàng ở lại đây, không tài nào thoát ly được…
Trời đã mờ tối. Trên rặng tre xơ xác, da trời tím thẫm thưa thớt điểm vài ngôi sao long lanh. Trong phòng, Loan ngồi một mình tựa cửa; tuy trên vai quàng chiếc khăn dày mà nàng còn như thấy hết cả cái lạnh lẽo của buổi chiều xuân thấm vào người. Dưới ánh đèn lù mù, con gà luộc nằm trên đĩa, mở toác mỏ như muốn kêu; trong lọ thuỷ tinh thấy mấy bông hoa hồng vì cuống không tới nước nên đã ngả xuống, ủ rũ, héo tàn, mấy cánh hồng rải rác rơi trên thảm.
Loan đưa mắt nhìn quanh phòng: đôi gối thêu song song đặt ở đầu giường với chiếc nền lụa đỏ viền hoa lý ẩn sau bức màn thiên thanh, diễn ra một quang cảnh êm ấm, một cảnh bồn lai phảng phất hương thơm. Loan nhắm mắt lại, rùng mình nghĩ đến rằng đó là nơi chôn cái đời ngây thơ, trong sạch của nàng: ở trong cái động tiên nhỏ ấy, lát nữa thân nàng sẽ hoàn toàn thuộc về người khác, người mà nàng không yêu hay cố yêu mà chưa thể yêu được. Vẻ trang hoàng lộng lẫy càng làm rõ vẻ cay chua của sự hiến thân vô nghĩa lý.
Nàng cau mày, hé môi tự hỏi:
- Sao ta lại ở đây?
Rồi tự nhiên nước mắt nàng ứa ra chảy ròng ròng trên má, giọt nọ theo giọt kia từ từ rơi trên vạt áo nhung.

Nàng mỉm cười đau đớn ví thân phận nàng với thân phận một gái giang hồ: nếu gái giang hồ hiến thân cho thiên hạ để mưu sống, thì nàng cũng đành nhắm mắt hiến mình cho Thân, một người mà nàng không yêu để mưu lấy sự vui lòng cha mẹ. 






