Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam
Đại học Humboldt ( Berlin , Đức) là Bà Mẹcủa đại học hiện đại thế giới. Nền đại học hiện đại thế giới, từ châu Âu, Hoa Kỳ, đến Nhật Bản, châu Á… đều mang dòng máu này trong người. Nói đến đại học hiện đại, cộng đồng học giả thế giới không thể không nghĩ đến cái tên Wilhelm von Humboldt (1767-1835) là nhà cải cách đại học và giáo dục của Phổ thế kỷ thứ 19, và những nguyên lý của ông đặt ra cho Đại học Berlin được thành lập năm 1810 trong tinh thần khai phóng và khoa học để giải phóng sự kìm hãm và trì trệ trí thức của nước Phổ ở thế kỷ thứ 18.
Qua tập kỷ yếu này, các nhà khoa học, học giả muốn đi tìm lại nguồn gốc lịch sử của đại họcthế giới, và của Đại học Humboldt, đặc biệt là các nguyên lí của đại học này, sự ra đời và khung cảnh lịch sử hết sức ý nghĩa của nó, để hiểu nhiều hơn sức mạnh và nguồn cảm hứng của nó có thể truyền đi xa, về ảnh hưởng lớn lao của nó lên đại học thế giới, đặc biệt lên đại học Hoa Kỳ, và về hệ thống đại học hàng đầu này, tìm hiểu sứ mệnh và đóng góp xã hội của đại học, cũng như sẽ đề cập một số khó khăn của nền đại học thế giới hiện nay, và nhìn lại đại học Việt Nam, những gì trong khả năng và trong một thời gian rất hạn chế có thể làm được trong kỷ yếu này. Không thể xây dựng đại học hiện đại, nếu không có ý thức sâu sắc về vai trò lịch sử, và ý niệm về ‘hình dáng’ của nó.
Kỷ yếu do Nhà xuất bản Tri thức xuất bản, được đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia như Ngô Bảo Châu, Cao Huy Thuần, Pierre Darriulat, Hoàng Tụy, Phạm Xuân Yêm, Bùi Văn Nam Sơn, Lâm Quang Thiệp, Nguyễn Văn Hiệu, Trương Văn Tân, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Minh Thọ, Trần Nam Bình, Nguyễn Đức Hiệp, Huỳnh Như Phương… Ngoài ra còn có một số học giả nước ngoài như Richard C. Levin (Yale), Gerhard Casper (Stanford), Philip G. Altbach (Boston), Qiang Zha (York, Toronto), Shing-Tung Yau (“Hoàng đế toán học” của Harvard)… tham gia với một sự quan tâm lớn bằng cách cho phép đăng lại bằng tiếng Việt các bài viết còn rất mới và rất có giá trị nhận thức của họ liên quan đến những đề tài đại học thế kỷ 21, đại học châu Á, tình hình giáo dục tại các quốc gia đang phát triển, hay vấn đề tự do hàn lâm tại Trung Quốc.
Trong cuốn sách, các học giả Việt Nam và thế giới đã nêu một số luận điểm đáng chú ý như:
“Một đặc điểm của các thể chế khoa học cao là xem khoa học luôn luôn là những vấn đề chưa hoàn toàn được giải quyết, do đó không ngừng được nghiên cứu tiếp… Một khi người ta chấm dứt việc đi tìm tri thức khoa học, hay tự nghĩ rằng khoa học không cần được tạo ra từ chiều sâu của tinh thần, mà chỉ cần được thu thập xếp hàng dài, thì lúc đó tất cả sẽ mất mát một cách không gì cứu vãn được, và mãi mãi biến mất; mất mát cho khoa học, và nếu điều này tiếp tục lâu dài, khoa học sẽ biến mất đến độ chỉ để lại một ngôn ngữ như cái vỏ rỗng, và mất mát cho nhà nước.” (Wilhelm von Humboldt)
“Từ trải nghiệm tôi đã hiểu ra rằng, môi trường khoa học lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học không phân biệt già trẻ, cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học.” (Ngô Bảo Châu)
“Nếu ai có hỏi tôi biện pháp gì đột phá có thể nâng cao chất lượng đại học Việt Nam , tôi không chút ngập ngừng trả lời ngay đó là: sửa đổi chế độ lương cực kỳ phi lý, bất công, vô hiệu quả.” (Pierre Darriulat)
“Sau những thông tin cho thấy rõ sự tụt hậu nặng nề đến mức xấu hổ của các đại học Việt Namso với các đại học Thái Lan, Malaysia, Singapore , chúng ta mới bắt đầu đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các đại học. Nhưng thật đáng tiếc, nói nhiều, bàn nhiều, hô hào nhiều nhưng chỉ làm lấy lệ… May thay giải thưởng Fields của Ngô Bảo Châu đã thổi một luồng gió mới vào bầu không khí ẩm đạm đó.
Không giải quyết ổn thoả cái nghịch lý lương/thu nhập này mà để nó tự phát chi phối đời sống đại học thì coi như gác lại vô thời hạn cái mục tiêu sang trọng tiến lên đẳng cấp quốc tế vào năm nọ năm kia trong vài thập kỷ tới.” (Hoàng Tuỵ).
Được biết, chiều ngày 22/4/2011, Nhà xuất bản Tri thức sẽ tổ chức tặng sách các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội tập Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam, nhân dịp Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, và toạ đàm xoay quanh chủ đề Đọc sách: sách giấy, Ipad hay Kindle?. Sách cũng sẽ được tặng cho các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.