Cựu Thủ tướng Xingapo nhận định về “mẫu hình Châu Á”
Đây là những ý kiến đáng cho chúng ta tham khảo, thậm chí có thể học tập trong khi tiến hành cuộc hội nhập nhiều thách thức và lắm khó khăn. Sau đây là bản dịch:
(Viết tắt: N.O - Tạp chí Người quan sát mới; LQD - Lý Quang Diệu).
N.O: Người ta thường xem ngài là người phát ngôn, là bậc hiền giả của lục địa Châu Á, nhưng Châu Á có phải thực sự là một cộng đồng không?
LQD: Nếu muốn cho chính xác, tránh các khuôn sáo thông tin đại chúng, thì phải phân biệt Đông Á và Đông Nam Á. Các nước vùng thứ nhất – Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam - từ hàng ngàn năm đã cùng sử dụng chữ Hán, tương tự như chữ Latinh ở Châu Âu. Như vậy họ cũng có chung một nền văn hoá. Trường hợp Đông Nam Á thì lại khác, mang những ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo). Nhưng hai vùng Châu Á ấy chẳng xa lạ gì nhau. Các nền văn hoá của họ thâm nhập lẫn nhau và ảnh hưởng đến nhau, chẳng hạn ở Đông Dương, nơi gặp gỡ của văn hoá Ấn Độ và văn hoá Trung Quốc. Có nhiều dân tộc và nhiều nền văn hoá Châu Á, thì cũng có một “cộng đồng Châu Á” thực sự với những đặc tính căn bản khác biệt. Các nhu cầu của cộng đồng đứng trên các nhu cầu của cá nhân (ở Mỹ thì ngược lại hẳn). Gia đình có tính thiêng liêng. Bố mẹ rất có quyền đối với con cái, và cái tôn ti trật tự này là rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa là không có những nhân cách mạnh mẽ, những cá tính lỗi lạc. Chẳng hạn xã hội Nhật Bản đã sản sinh ra Akio-Morita, người chủ của Sony và là người sáng chế ra walkman (máy đọc băng bỏ túi). Nhưng xã hội không đặt ông ta lên trên mình, mà chính Akio-Morita phải hoà nhập, thuận theo xã hội Nhật Bản. Ngoài việc đặt các giá trị gia đình lên trên tính vị kỷ, cộng đồng lên trên cá nhân, đối với chúng tôi thì lao động còn phải đi trước việc giải trí nữa.
N.O: Có một “mẫu hình Châu Á” chăng?
LQD: Về mặt kinh tế, chúng tôi đã chọn dùng cái hay nhất của hai hệ thống hiện hữu. Chúng tôi đã dùng lại các nguyên tắc của kinh tế thị trường trong hệ thống tư bản chủ nghĩa học được từ Châu Âu và Mỹ. Nhưng chúng tôi rất nhạy cảm với cung cách của người Nhật không hoàn toàn trông cậy vào lực lượng của thị trường để bảo đảm tương lai. Đối với chúng tôi, Nhà nước phải giữ được vị trí của mình, phải bảo đảm một cái khung có năng lực can thiệp vào một số khu vực xung yếu bằng cách khuyến khích các đại tập đoàn tăng trưởng (người Nhật gọi là zaibatsu, người Hàn Quốc gọi là chaebol) để phát triển mạnh các chiến lược công nghiệp.
N.O: Các giá trị ấy, “mẫu hình Châu Á” đã không ngăn được thanh niên ngày càng nhạy cảm với lối sống Mỹ…
LQD: Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của Mỹ sẽ dần dần giảm sút và chúng tôi sẽ phát triển, sẽ vượt cái tụt hậu của mình. Tôi không tin rằng khi đã giàu có hơn, thì chúng tôi nhất nhất theo phong cách của họ, cũng mặc áo T.shirt (áo dệt kim cộc tay), quần bò và cũng ăn hamburger (bánh mỳ kẹp bít tết) như họ. Ngược lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phát triển phong cách riêng của mình. Thách thức đối với chúng tôi là sự sói mòn các truyền thống trước cuộc tổng tấn công thường xuyên của các kỹ thuật ma-két-tinh, chúng luôn thúc dục người ta mua sắm, vứt đi, thay đồi vật mới, điều gì tốt cho cá nhân không nhất thiết cũng tốt lành cho xã hội. Ở Xingapo, tuy phần tiền tích luỹ hãy còn cao hơn hai lần ở Pháp, chúng tôi vẫn không muốn bắt chước phương thức của Mỹ và thay đổi bản chất của xã hội chúng tôi: ngân hàng chỉ cấp thẻ tín dụng cho những người có thu nhập ít nhất là 2000 USD/tháng.
N.O: Ngài thường nói rằng nếu Chính phủ đem lại được một cái khung cho xã hội thì chính gia đình là trung tâm của nó?
LQD: Trong các nước công nghiệp phát triển, Nhà nước có xu hướng thực thi trách nhiệm tinh thần vốn xưa nay thuộc về gia đình. Bạn tìm một chỗ làm ư? Nhà nước sẽ lo cho. Bạn có con cái ư? Đừng lo, Nhà nước sẽ chăm sóc chúng. Bạn đau ốm ư? Nhà nước giúp đỡ. Có thể nói gia đình đã trở nên thừa
Thế mà, sở dĩ các nền văn minh chúng tôi tồn tại hàng ngàn năm chống lại chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, đấy là nhờ có gia đình hoặc phạm vi mở rộng của nó. Chúng tôi muốn bảo tồn hệ thống này và nghĩ rằng về căn bản, bổn phận của Chính phủ và Nhà nước là làm sao cho gia đình mạnh hơn lên, vững chắc hơn lên. Ở Xingapo chẳng hạn, chúng tôi có lập ra một kiểu tiết kiệm cho phép người có thẻ khám bệnh được tuỳ ý sử dụng nó cho bà con dòng họ; và mỗi lần có thể thì chúng tôi tìm cách gìn giữ các mối quan hệ gia đình đằng sau các giá trị kinh tế. Ví dụ khác: Chúng tôi đã yêu cầu các đại biểu của cộng đồng chúng tôi - Trung Quốc, Malaixia, Ấn Độ - lập ra các hội để chống việc hỏng thi. Kết quả thật ngoạn mục, người Ấn Độ hoặc Mã lai thi đỗ thì khôn khéo và làm việc hiệu quả hơn đám viên chức bàn giấy chúng tôi đã tuyển dụng. Ở Châu Á, có những người chuyên việc nuôi nấng cơm ăn áo mặc, tắm rửa cho người cao tuổi. Có lẽ là hơi lỗi thời nhưng tình hình rất ổn.
N.O: Ngài xem Trung Quốc như thế nào trong 20 năm tới, là nhà vô địch trong khu vực hay chơi bằng vai với Hoa Kỳ?
LQD: Dân số nước này đã gấp 10 lần Nhật Bản: 1,3 tỷ người Trung Quốc mà Nhật chỉ có 125 triệu dân. Đã là nhà nước rộng lớn nhất Châu Á, sau 20 năm nữa Trung Quốc còn có thu nhập theo đầu người bằng 1/4 của Mỹ. Thế có nghĩa là Trung Quốc nặng ký gấp 2 lần Nhật Bản. Từ đó, tôi suy ra rằng chúng ta sẽ cần đến sự hiện diện của Mỹ và Nhật ở Châu Á để cân bằng lực lượng này. Nếu làm được điều ấy thì luôn luôn có chỗ cho những nước nhỏ như Xingapo.
N.O: Người ta bảo rằng chính Ngài đã gợi ý cho Đặng Tiểu Bình đi theo con đường hiện đại hoá. Đúng thế chăng?
LQD: Đặng đã chính thức sang thăm Xingapo năm 1978. Khi tôi tiễn ông ta ra sân bay, ông ta bảo rằng ông ta đã ghé thăm Xingapo lần trước vào năm 1920, trên đường đi Mác-xây (Pháp). Ông ta đã chúc mừng tôi vì sự phát triển đã đạt được từ ngày ấy, nhưng có nói thêm rằng: “Ông gặp may đấy, ông chỉ quản lý có Xingapo thôi. Giá mà tôi chỉ lãnh đạo có Thượng Hải mà thôi, thì chắc tôi cũng sẽ thành công tốt đẹp như thế này”.
N.O: Ngài có nghĩ rằng thắng lợi kinh tế Trung Quốc vùng bờ biển sẽ phát triển lên chăng?
LQD: Cuộc bùng nổ kinh tế ở vùng duyên hải lan truyền dần dần đến các tỉnh nội địa, tại đó có 120 triệu người được hưởng lợi. Theo các đợt liên tiếp, của cải được tạo ra ven biển sẽ tràn vào và phát triển tại các tỉnh trung tâm. Những lan truyền của sự thịnh vượng ấy diễn ra một cách lẻ tẻ, bất hợp lý, không dự kiến được, không phải bao giờ cũng cho phép người nghèo cất cánh mà có khi lại làm cho người giàu lại giàu thêm. Nhưng họ không có quyền lựa chọn, nếu không có sự bùng nổ ấy thì mọi người sẽ vẫn nghèo khó. Vậy xu thế ấy là tốt.
N.O: Chủ trương mở rộng tự do hơn nữa, ngược với đám quan liêu lớp lão thành, Trung Quốc có thể vượt qua được những cuộc tranh chấp nội bộ chăng?
LQD: Tranh chấp giữa tỉnh giàu và tỉnh nghèo, giữa nông thôn và thành thị, tranh chấp giữa dân trong cùng một thành phố để con cái vào học trường “xịn”, để được căn hộ tiện nghi, vào bệnh viện tốt, được vào những cơ quan có hạng: Hàng lô hàng lốc tranh chấp trong nước Trung Hoa ngày nay.
Họ có thể vượt lên chăng? Tôi nghĩ rằng được, nhưng phải liên tục can thiệp vào cơ chế thị trường để uốn nắn các tác dụng. Chủ nghĩa xã hội còn ăn sâu vững chắc trong tư tưởng các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Không phải họ tin tưởng ở tính ưu việt của nó, mà chẳng qua đối với họ, là một cách tránh khỏi phải trở về nước Trung Hoa trước chiến tranh, vào thời kỳ Thượng Hải rất giàu có mà đa số dân thì rất nghèo. Ngày nay tình hình đang thay đổi; người ta có thể tự do đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để tìm việc làm; có nhiều người được đào tạo rất cẩn thận.
N.O: Ngài thấy như thế nào về tương lai các quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản mà “mẫu hình” đã chịu những thử thách nặng nề vì khủng hoảng?
LQD: Tôi thấy các quan hệ là phức tạp và khó khăn. Trong trăm năm quan, Nhật đã xử sự rất dở đối với Trung Quốc, đã liên minh với các cường quốc phương Tây để đốt phá và cướp bóc Bắc Kinh trong cuộc loạn quyền phỉ. Về sau lại gây chiến với Trung Quốc, đánh bại nước này, chiếm Đài Loan và phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. Người Nhật đã tàn sát khoảng 10-20 triệu người và chưa bao giờ chính thức thành thực xin lỗi. Ông xem cuộc tàn sát Nam Kinh đấy, thế mà họ còn nói là không có. Thế nghĩa là các mối bang giao là khó khăn. Tuy vậy cả 2 nước đều cần đến nhau. Họ tìm cách bỏ qua quá khứ, cho dù quá khứ ấy vẫn còn rất hiện diện trong tiềm thức của họ.
N.O: Ông có nghĩ rằng Nam Triều Tiên mà chúng tôi rất mê, có chăng năng lực trở thành một Nhật Bản thứ 2?
LQD: Có lẽ tôi cũng có vài thành kiến, nhưng tôi không chắc điều đó. Cá nhân tôi cho rằng người Triều Tiên cũng có năng lực như người Nhật. Nhưng khi làm việc tập thể thì họ không bằng. Ta hãy hình dung 1 đội 1.000 người Nhật thi với đội 1.000 người Triều Tiên, tôi không ngần ngại đánh cuộc về đội Nhật. Điều bất lợi khác của Triều Tiên, đấy là cấu trúc kinh tế thành những đại tập đoàn (chaebol). Chúng thích nghi rất chậm chạp.
Trước những vấn đề khó khăn như nhau, người Nhật giải quyết tốt hơn, cho dù họ gặp những khó khăn lớn trong các khu vực mà máy tính cá nhân ngự trị. Hiện nay người Nhật có những cố gắng to lớn để phân cấp, và họ có ý thức rất sắc bén về những hiểm nguy mà các cuộc đổ vỡ công nghệ đem lại cho họ.
N.O: Giữa một bên là sự phục hưng của Mỹ và bên kia là sự cường thịnh đang lên của Châu Á, có chăng chỗ cho một Châu Âu mạnh về kinh tế và chính trị?
LQD: Chắc chắn là có một vị trí cho Châu Âu ở Châu Á. Châu Âu không còn quyền lực chính trị và lực lượng quân sự để có thể can thiệp, có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Châu Á, thì nó lại có nền công nghệ chúng tôi đang cần. Châu Âu có kinh nghiệp và có những con người để đứng máy và sản xuất ra những của cải cần thiết cho sự phát triển của chúng tôi, ấy là chưa nói đến khoa quy hoạch đô thị, chắc còn ích cho chúng tôi nữa. Nguồn vốn của các ông sinh lãi ở Châu Á nhiều hơn ở Châu Âu vì có nhiều thời cơ hơn và một sự “phản đối” tốt hơn.
N.O: Ngài có suy nghĩ rằng Châu Âu có khả năng bật dậy không?
LQD: Sự suy tàn của Châu Âu không phải là tất yếu. Tôi nghĩ rằng nếu các ông giảm được các khoản chi về xã hội, thì kinh tế của các ông sẽ vọt lên ngay. Phải mất bao nhiêu thời gian? Đấy là tất cả vấn đề. Một vấn đề khác nữa là phục hồi các giá trị và truyền thống gia đình đã bị xói mòn đáng kể. Nhưng Châu Âu còn xa tình trạng khủng hoảng như ở Mỹ, mà Mỹ bây giờ đang cách xa hàng nghìn dặm với thời đại mà dân cao bồi (chăn bò) đơn độc đi chinh phục miền Tây trên chiếc xe ngựa. Ngày nay dân cao bồi sử dụng tiểu liên và buôn ma tuý. Nhà nước Mỹ bất lực không bảo vẹ nổi công dân của mình chống lại sự phá hoại của chủ nghĩa cá nhân, của bạo lực và ma tuý thay vì để chúng phá hoại gia đình, và tuy còn chưa được hoàn toàn giải quyết, vấn đề này, ít ra, cũng đã được “kiểm soát”.
N.O: Ngài lạc quan đối với Châu Âu hơn đối với Hoa Kỳ chăng?
LQD: Tôi nghĩ rằng người Châu Á bảo thủ hơn về mặt xã hội. Các ông chú ý tỷ lệ các vụ li hôn, con hoang, người nghiện ma tuý xem. Ở Châu Âu, sự phát triển thái quá của chủ nghĩa cá nhân tác hại ít hơn, cũng như thái độ của các phương tiện truyền thông đại chúng. Ở Châu Âu hãy còn một thứ phong nhã, một phong cách, sự tôn trọng những điều riêng tư của cá nhân, và lòng tôn trọng các vị lãnh đạo. Hãy xem tang lễ của Tổng thống Mit-te-răng (Mitterrand): Không bao giờ ở nước Mỹ xảy ra việc như thế!.
Nguồn: Tạp chí Thông tin KH-CN Nghệ An, số 5/2005








