Cô học trò với sáng chế “Thuốc trừ sâu từ hạt bình bát”
Với ý nghĩ nông dân ngày nay có thói quen lạm dụng thuốc hóa học mà quên đi những bài thuốc dân gian từ thực vật có sẵn trong thiên nhiên để trừ sâu, Lê Bảo Ngọc đã chọn bình bát (một loại cây mọc tự nhiên quanh bờ ao, rất phổ biến ở miền Nam) để nghiên cứu và sáng chế ra thuốc trừ sâu. Ý tưởng này đã được cô học trò hình thành trong đầu từ năm học lớp 10. Khi đó, trong tiết học công nghệ, Ngọc đã rất thích thú với bài giảng về những loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học. Ngọc cho biết: “Trong dân gian, người ta thường nấu nước lá bình bát để trị chấy. Và qua nghiên cứu tài liệu em được biết thêm hạt bình bát có những độc tố diệt trừ được sâu gây hại”. Nghĩ là làm, ngay từ đầu năm học lớp 11, Ngọc đã bắt tay vào mày mò, nghiên cứu và chế tạo ra thuốc trừ sâu từ hạt bình bát. Sau nhiều lần làm thử nghiệm và không thành công, Ngọc lại tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin từ thầy cô, mạng internet để cho ra sản phẩm cuối cùng. Ban đầu, em chỉ giã hạt bình bát trộn với nước rồi phun thử lên rau thì hiệu quả không cao. Sau đó, em thêm tỏi làm chất lưu dẫn và rượu để làm cho hạt bình bát tăng tối đa lượng độc tố tiết ra. Cuối cùng, công thức được đưa ra là: 50 hạt của quả bình bát chín và 10 tép tỏi giã nát, lọc lấy nước rồi hòa với 20 lít nước và 100cc rượu trắng sẽ cho ra thuốc trừ sâu với độc tố cao. Thuốc được phun thử nghiệm trên 30 m 2rau thì chỉ từ 5 đến 10s là sâu có phản ứng với thuốc và chết. Vì thuốc có nguồn gốc từ các chất hữu cơ nên dễ dàng phân hủy dưới ánh sáng mặt trời. Sau thời gian cách ly một tuần, rau an toàn cho người sử dụng.
Để hoàn thành đề tài, Ngọc đã dành những ngày nghỉ cuối tuần để nghiên cứu, pha chế thuốc, trồng rau trong vườn nhà để làm thí nghiệm, tìm kiếm thông tin trên mạng …. Bộ dụng cụ thí nghiệm Ngọc tự trang bị cũng rất đơn giản, chỉ là những đồ dùng làm bếp như ly, cối, chày … Mặc dù đề tài đã đoạt giải cao, Ngọc vẫn luôn khát khao để hoàn thiện nó. “Nếu biết chính xác trong hạt bình bát có những độc chất gì thì mình có thể làm tốt hơn. Nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ sở khoa học nào nêu rõ những độc chất trong hạt bình bát. Do đó, nếu có điều kiện để tách chất thì em sẽ tách liền”. Theo cô giáo Nguyễn Minh Châu – giáo viên môn công nghệ, người trực tiếp hướng dẫn đề tài cho Ngọc, đây là đề tài có tính ứng dụng thực tế cao, thích hợp với mô hình trồng rau sạch ở hộ gia đình. Đề tài cũng có thể nhân rộng tại các địa phương trồng rau quy mô lớn để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường.
Vượt qua hàng trăm đề tài dự thi trong cả nước, Ngọc là đại diện duy nhất của Lâm Đồng đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Ngoài ra, đề tài của Ngọc cũng được trao Cúp vàng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và được giới thiệu đi dự Triển lãm Sáng tạo trẻ quốc tế tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1/2012. Hiện, em đang chuẩn bị quay clip để giới thiệu về công trình của mình đến bạn bè thế giới.
Ẩn trong dáng người nhỏ bé của cô học trò này là niềm đam mê khoa học. Với Ngọc, nếu có ý tưởng thì nên bắt tay vào làm ngay, không nên ngại khó mà chần chừ. Có lẽ đây cũng là điều đáng để các bạn trẻ suy ngẫm.