Chạm trổ con chuột
Một hôm, trong lúc vui vẻ, nhà vua chợt nghĩ: “Không biết trong hai người này, ai tài giỏi nhất? Chi bằng ta tổ chức một cuộc thi, sau đó sẽ phong cho người thắng cuộc là “người thợ mộc giỏi nhất nước”.
Thế là nhà vua cho gọi hai người thợ mộc tới, hẹn cho họ trong 3 ngày phải làm sao chạm trổ được một con chuột, càng giống như thật càng tốt. Ai thắng sẽ được khen thưởng và phong tước.
Trong 3 ngày hẹn ấy, hai người thợ mộc hầu như quên ăn, quên ngủ, mải miết cưa, đục, chạm trổ, và họ đã đúng hẹ dâng lên nhà vua sản phẩm của mình. Nhà vua chọn một số đại thần, thành lập hội đồng xét duyệt.
Người thợ mộc thứ nhất làm một con chuột rất sinh động, có mắt, có mũi, có lông, thậm chí mấy cái râu chuột còn có thể cử động.
Con chuột của người thợ mộc thứ hai thì chẳng giống chút nào, nhìn từ xa mới thấy có vẻ như một con chuột.
Thế là thắng bại đã rõ ngay, nhà vua và hội đồng xét duyệt nhất trí cho rằng người thợ mộc thứ nhất là người giỏi hơn.
Nhưng người thợ mộc thứ hai không phục, ông ta nói: “Sự phán xử của nhà vua không công bằng”.
“Tại sao?” Nhà vua hỏi.
Người này thưa: “Để quyết định xem con chuột này có giống con chuột thật không, nên để cho mèo quyết định. Mắt mèo nhìn chuột chắc chắn là tinh hơn người!” Quốc vương nghe vậy cũng thấy có lý, liền sai người vào hậu cung mang ra mấy con mèo, để qua mèo biết con chuột nào giống như thực hơn.
Ai ngờ, vừa thả mèo ra mấy con không hẹn đều nhảy tới vồ vào “con chuột” không giống con chuột lắm, rồi gầm ghè, tranh cướp mồi. Còn “con chuột” giống như thật, chúng không thèm để ý.
Trước sự thực đó, nhà vua đành phải phong cho người thợ mộc thứ hai danh hiệu “người thợ mộc giỏi nhất nước”.
Sau việc này, nhà vua hỏi người thợ mộc thứ hai: “Nhà ngươi dùng phương pháp gì khiến mấy con mèo tưởng là con chuột do nhà ngươi chạm trổ là chuột thật?”. Người này thưa: “Sự thực rất đơn giản, chẳng qua là thần dùng xương cá để chạm trổ chuột thôi! Về căn bản, mèo không để ý có giống hay không, mà là cái mùi tanh thôi”.
Nguồn: Thế giới trong ta, số 257, 5/2006