Cách đây 43 năm, Bác Hồ nói chuyện với các nhà trí thức: Khoa học là tài sản của toàn dân
Hôm đó Bác rất vui. Bác nói: "Chúng ta đều biết rằng: dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải là tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua, sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Ðó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú.
Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học kỹ thuật, phải góp phần làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Ðó là nhiệm vụ nặng nề và cũng rất vẻ vang.
Hội còn có nhiệm vụ dạy bảo các cháu thiếu nhi về khoa học và kỹ thuật, làm cho các cháu ngay từ nhỏ đã biết yêu khoa học, để mai sau các cháu trở thành những người có thói quen sinh hoạt và làm việc theo khoa học.
Ðảng, Chính phủ và nhân dân ta đặt nhiều hy vọng vào Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật.
Mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện mình thành những chiến sĩ xuất sắc trong công việc phổ biến khoa học và kỹ thuật. Như thế là các cô, các chú góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà".
Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam gồm 46 vị, do giáo sư Nguyễn Xiển làm chủ tịch và giáo sư Tạ Quang Bửu cùng ba vị khác làm phó chủ tịch. Theo lời dạy của Bác, công tác phổ biến khoa học và kỹ thuật được phát triển sôi nổi khắp các tỉnh thành trên miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Tờ báo "Khoa học thường thức" là một trong những tờ báo có số phát hành cao nhất, được mọi người yêu thích. Những buổi nói chuyện khoa học thu hút hàng nghìn người nghe được tổ chức tại khu Gang thép Thái Nguyên, mỏ than Vàng Danh, Cẩm Phả, các nhà máy, đơn vị quân đội, trường Ðảng, trường Ðoàn, các trường Ðại học, Trung học, v.v. Tôi còn nhớ một lần được các anh ở Tỉnh hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Hải Dương đưa về nói chuyện trong một đình làng ở huyện Nam Sách, dưới ánh ngọn đèn dầu, bà con nông dân say sưa nghe chuyện khoa học. Câu chuyện này tôi có kể lại trong một buổi nói chuyện với anh chị em Việt kiều tạiParisvào mùa hè năm 1980 nhân chuyến bay của nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân.
Ðã có một thời mà ở nước ta tuy đời sống vật chất còn khó khăn, nhưng đời sống tinh thần thì thật sự văn minh, "tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi". Chúng ta đã bài trừ được mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội tồn tại ở nước ta thời thực dân phong kiến. Chúng ta dạy dỗ cho các cháu thiếu nhi "ngay từ nhỏ đã biết yêu khoa học, mai sau trở thành những người có thói quen sinh hoạt và làm việc theo khoa học" như lời dạy của Bác Hồ.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục khoa học cho thanh thiếu niên và cho cả cộng đồng, với tinh thần trách nhiệm của người trí thức đối với xã hội, ngay trong năm đầu tiên của thế kỷ 21, một số nhà khoa học có uy tín nhất thế giới đã họp nhau ở Rô-ma vào ba ngày 19 đến 21-11-2001 và ra một bản tuyên bố trong ấy có đoạn như sau:
"Bảo đảm một sự giáo dục khoa học đúng đắn cho tất cả trẻ em trên thế giới và một sự hiểu biết đầy đủ về khoa học cho cả cộng đồng đã trở thành một sự cần thiết và một thách thức để đào tạo nên những công dân tốt cho tương lai. Giáo dục khoa học trong các trường tiểu học và trung học phải được ưu tiên hàng đầu và phải được xem là một phần không thể thiếu được trong việc giáo dục cho mỗi công dân trong một xã hội tri thức".
Người đã gửi cho tôi bản tuyên bố này là giáo sư Gioóc-giơ Mắc, Phó chủ tịch Hiệp hội Vật lý quốc tế mà tôi đã có dịp được gặp cách đây ít năm trong một hội nghị quốc tế về "Giáo dục khoa học" (Science education) tổ chức tại Băng-cốc (Thái-lan). Nhân dịp này tôi đã được đến thăm Cung khoa học và Nhà chiếu hình vũ trụ Băng Cốc khánh thành vào năm 1964 với sự hiện diện của Vua và Hoàng hậu Thái-lan. Tôi được chứng kiến cảnh hàng trăm em học sinh Thái-lan mặc đồng phục dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo nô nức vào thăm Nhà chiếu hình vũ trụ. Ở Thái-lan thiên văn học là một môn học trong chương trình ở bậc tiểu học, nhằm xây dựng thế giới quan khoa học và lòng yêu thích khoa học cho các em ngay khi còn nhỏ. Ðài thiên văn ở Chiềng Mai hằng năm vào mùa hè đều tổ chức những buổi quan sát bầu trời bằng kính thiên văn cho sinh viên học sinh và cho công chúng.
Tôi mong rằng một nhà chiếu hình vũ trụ và một cung khoa học sẽ sớm được xây dựng ở thủ đô nước ta. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy việc xây dựng hơn 400 nhà chiếu hình vũ trụ khắp nơi trên đất Nhật đã có tác dụng nâng cao lòng yêu khoa học cho thanh thiếu niên Nhật Bản, các em sau này trở thành những nhà khoa học, những kỹ sư giỏi, làm nên sự hùng cường của nước Nhật ngày nay.
Tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo đưa môn thiên văn học vào chương trình bậc trung học, môn học này đã từng có trong chương trình tú tài toán trước năm 1945 và trong chương trình trung học Hoàng Xuân Hãn còn được áp dụng mấy năm sau Cách mạng.
Từ ngày 18-5 năm 1963 Bác Hồ đến nói chuyện tại Ðại hội Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam đến nay, 43 năm đã trôi qua, nhưng lời dạy của Bác về phổ biến khoa học và kỹ thuật cho quần chúng nhân dân và giáo dục khoa học cho thanh thiếu niên đến nay vẫn còn có tính thời sự và có ý nghĩa to lớn đối với tương lai của đất nước.
Nguồn: nhandan.com.vn 19/5/2006