Bức xúc giao thông Hà Nội
Cảm nhận trên mặt đường
Nguyên nhân cơ bản gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội là do phương tiện giao thông tăng quá nhanh. Gần 6.500 ôtô xe máy chen nhau trong 1km đường; dân số cơ học tăng nhanh, quy mô đô thị tăng ba, bốn lần so với trước nhưng đường sá tăng không đáng kể, quỹ đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Hà Nội còn thấp, chỉ đạt từ 3% đến 5% trong lúc đó tỷ lệ phù hợp là 20% đến 25%. Bên cạnh đó việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch phát triển giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông chậm được cải thiện, một số khu vực, tuyến đường tổ chức giao thông chưa hợp lý; nhiều dự án giao thông đô thị chậm tiến độ...
Điệp khúc tắc đường cứ kéo dài đã nhiều năm. Chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo giao thông thông suốt nhưng người tham gia giao thông chưa thấy hết trách nhiệm của mình.
Quan sát chúng tôi thấy rằng những điểm nóng thường xẩy ra ùn tắc thì mạnh ai nấy đi. Hiện tượng đèo ba, đèo bốn, chở các thứ hàng cồng kềnh, quá khổ là chuyện thường ngày trên các nẻo đường Hà Nội. Đó là chưa kể những cú rẽ ngoặt bất ngờ của chủ xe máy không cần quan sát, không cần bật đèn báo hiệu xin đường đã gây ra những tai nạn thương tâm.
Ngay cả đối với người đi bộ, ý thức tham gia giao thông cũng rất kém. Họ vô tư băng qua đường bất cứ chỗ nào thuận tiện. Nhiều tuyến phố đã cố gắng dọn dẹp xe máy để dành riêng cho người đi bộ, nhưng họ lại không đi trên vỉa hè mà bước xuống lòng đường, có trường hợp còn dung dăng dung dẻ, vừa đi vừa chuyện trò thoải mái, nói - nghe điện thoại một cách vô tư. Hai năm qua Hà Nội đã xây được một số cầu vượt, những mong sẽ giảm bớt ách tắc và tai nạn giao thông.
Thế nhưng, bên cạnh những người chấp hành luật thì vẫn còn không ít người vì tiện đường, muốn nhanh, hoặc lười leo lên cầu mà sẵn sàng chạy ào qua đường. Anh Keith HalsTead - phóng viên tự do người Anh và chị Anna Batcheller, tình nguyện viên người Mỹ trong lần cùng tôi đi làm chương trình “Ngày Hà Nội xanh” khi nhìn thấy cảnh đó đều lắc đầu. Họ có nhận xét chung là sợ tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội. Họ ví giao thông Hà Nội như một môn thể thao mạo hiểm nhưng đi nhiều rồi cũng thành quen.
Làm việc với Trung tâm điều khiển giao thông thành phố Hà Nội chúng tôi nhìn thấy được sự phức tạp của giao thông thành phố. Trên màn hình nhằng nhịt những điểm đen báo động tắc nghẽn giao thông. Các chiến sĩ cảnh sát làm việc ở đây gần như không có ngày nghỉ mà luôn phải đối mặt với giao thông phức tạp của thành phố. Trung tá Hoàng Anh Vui cho chúng tôi biết: Trung tâm hoạt động suốt ngày đêm để theo dõi giao thông kịp thời báo cho các đơn vị xử lý ùn tắc, bảo đảm an toàn cho giao thông của thủ đô. Hiện nay toàn thành phố có 187cụm đèn và 25 camera đặt ở các ngã ba, ngã tư và ngã năm thực sự là những công cụ hữu hiệu giúp trung tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Hướng tới một bức tranh giao thông hoàn chỉnh
Chính phủ, Bộ giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội cũng như Sở Giao thông công chính Hà Nội cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để giảm ách tắc giao thông cho Hà Nội như đưa ra những biện pháp khả thi tập trung vào các dự án ưu tiên gồm phát triển hệ thống giao thông công cộng; phát triển mạng lưới giao thông đường bộ; quản lý và kiểm soát giao thông; tổ chức tuyên truyền giao thông sâu rộng đến từng gia đình, cụm dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thay đổi giờ làm việc để lệch giờ làm việc giữa cơ quan trung ương và Hà Nội; giải pháp xe buýt nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân…
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, Thủ đô sẽ tập trung vào khắc phục ùn tắc giao thông, quy hoạch lại và cải tạo mở rộng đường sá, phân luồng một cách khoa học.
Đối với những công trình trọng điểm, Bộ Giao thông vận tải và thành phố cũng chỉ đạo rất sát sao. Đứng trên nút giao thông Kim Liên, một công trình trọng điểm, chúng tôi thấy khu vực thi công hạ tầng ngầm đã được nhà thầu Taise (Nhật Bản) rào kín như một "ốc đảo". Không khí làm việc ở đây rất khẩn trương. Từ xa cũng nhận thấy những chiếc máy khoan, máy xúc cần mẫn với công việc. Tiếng búa máy ép cọc, tiếng động cơ trên công trường sôi động cả một không gian rộng lớn. Dẫn chúng tôi xuống đường hầm đi bộ đang ngổn ngang sắt thép, vật liệu xây dựng, kỹ sư kết cấu bê tông cốt thép Cao Thanh Hải cho chúng tôi biết, dù mưa nắng thất thường nhưng công nhân vẫn bám công trình đủ quân số, nhà thầu chính Taise cung cấp đủ vật tư và giám sát rất chặt chẽ, giao ban hàng ngày khẳng định công việc đảm bảo tiến độ.
Nút giao thông Kim Liên là một đầu mối giao thông rất quan trọng ở phía Nam Hà Nội. Trước kia và hiện nay, đang trong giai đoạn thi công, nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Việc đưa nút giao thông này vào phục vụ đúng tiến độ sẽ góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc trong khu vực.
Rời nút giao thông Kim Liên chúng tôi đến cầu Vĩnh Tuy. Tính đến thời điểm này, các hạng mục công việc liên quan đến thi công và hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc. Chắc chắn khi cầu Vĩnh Tuy đưa vào khai thác sẽ góp một phần quan trọng vào năng lực giao thông của Thủ đô Hà Nội. Ngoài cầu Vĩnh Tuy, một công trình giao thông quan trọng khác nữa là cầu Thanh Trì, cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực lớn nhất Việt Nam đã đi vào sử dụng.
Đây là cây cầu có vốn đầu tư, khối lượng xây dựng lớn, với công nghệ tiên tiến hàng đầu Việt <? Nam . Việc đưa vào sử dụng cầu Thanh Trì có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt trong phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô Hà Nội, khu vực phía Bắc và cả nước. Cùng với đường vành đai III Hà Nội, cầu Thanh Trì nối thông 5 quốc lộ (QL1, QL2, QL3, QL5 và QL1A mới), liên kết vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với trục giao thông Bắc-Nam. Cầu Thanh Trì cũng góp phần giải tỏa sức ép giao thông đang đè nặng lên cầu Chương Dương (Hà Nội), phân bổ và giảm bớt đáng kể lưu lượng xe, nhất là xe tải, lưu thông qua nội thành thủ đô.
Cùng với phương án xây nhiều cầu vượt sông Hồng, Hà Nội đã khởi công xây dựng hạ tầng cho dự án thí điểm về đường sắt nội đô tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Dự án này có số vốn đầu tư là 5 triệu Euro. Tuyến này có chiều dài 12,5 km gồm 15 ga trong đó có 11 ga trên cao, 4 ga ngầm và các ga chuyển tiếp để nối với các tuyến vận tải hành khách công cộng nhằm nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc đồng thời góp phần cải thiện môi trường, tạo thói quen văn minh đô thị cho người dân.
Đi xa hơn, thành phố Hà Nội cũng đã khởi động dự án đường sắt trên cao nhằm khẳng định thêm bức tranh giao thông thủ đô đang dần có nét. hình ảnh những con đường mới, những cây cầu sừng sững nối đôi bờ sông Hồng, những phương tiện giao thông hiện đại sẽ làm cho bộ mặt thủ đô đã đẹp ngày càng đẹp hơn trong một môi trường giao thông thân thiện.
Tổng số phương tiện giao thông đang quản lý trên địa bàn Hà Nội là trên 220.000 xe ôtô và hơn 2.000.000 môtô, xe máy. Dự án “Quy hoạch phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2020” có mức đầu tư 2,8 tỷ USD. Nếu thực hiện đúng lộ trình, đến năm 2010 giao thông công cộng (GTCC) sẽ phục vụ 30% nhu cầu đi lại và đến năm 2020 sẽ là 60 - 65% nhu cầu. Về định hướng, hệ thống giao thông của Hà Nội trong tương lai phải đáp ứng tốt vai trò đầu mối giao thông ở cả 3 cấp độ: quốc tế, quốc gia và vùng. Quỹ đất dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đối với các khu xây dựng mới chiếm 25% quỹ đất đô thị, các khu vực nội thành cũ chiếm 18 - 20%. |








