Bí ẩn Rùa Hồ Gươm và thế giới của giao tiếp sinh học
“Khám phá giao tiếp sinh học của các loài vật phục vụ trực tiếp con người trên rất nhiều lĩnh vực” - GS.TSKH Lê Xuân Tú, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, nói.
Ai cũng biết nhưng, khi xem PGS Hà Đình Đức chọn và sắp xếp 37 trong tổng số hơn 200 lần Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên kể từ năm 1991, ai cũng ngớ ra bởi nó lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên với 37 sự kiện liên quan đến hoặc bản thân Cụ hoặc của Thủ đô.
Tại hội thảo lần đầu tiên ở Việt Nam về Giao tiếp Sinh học ngày 30/12/2005, chuyên gia về Rùa Hồ Gươm nhận định, bất cứ lớp động vật nào tồn tại được là nhờ ngôn ngữ giao tiếp và chúng ta còn biết rất ít.
Những ngày Cụ Rùa nổi lên mặt nước xanh ngắt trùng với các sự kiện đáng chú ý ở Hà Nội, thời tiết, khí hậu đều không có gì bất thường. Điều gì khiến Cụ “ẩn mình” và nổi lên mặt nước?
Một số lần Cụ Rùa nổi lên trùng với sự kiện đặc biệt - Ngày 26/12/1991, PGS Hà Đình Đức được Truyền hình Hà Nội ghi hình bài nói về Bảo vệ Rùa Hồ Gươm. Đúng hôm đó, Cụ Rùa nổi và bài phát biểu phát tối hôm đó của PGS Đức có kèm cảnh quay Cụ Rùa nổi một cách sống động.
|
- 9h00 sáng 27/9/2000, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm Vua Lê bên Hồ Gươm. Cụ Rùa nổi và lên nằm gối đầu vào kè đá dưới đám rễ si bên chân Đảo Ngọc suốt từ 8h20 đến 10h20 trước sự chứng kiến của nhiều quan chức Hà Nội.
- Ngày 20/12/2005, Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XIV họp trù bị. Sáng hôm đó, Cụ Rùa cũng nổi lên (ảnh 2).
Ngày 20/12/2005, hôm trù bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XIV, Cụ Rùa nổi. Ngày tổ chức hội thảo nạo vét Hồ Gươm, 10/3/1992, Cụ nổi, thậm chí Cụ còn nổi lên vào ngày bắt đầu hoặc kết thúc chuyến thăm của một số nguyên thủ các quốc gia có quan hệ đặc biệt với Việt Nam...
“Phải có sự giao tiếp nào đó, sự truyền phát và thu nhận thông tin nào đó, Cụ Rùa mới xuất hiện vào đúng những ngày đặc biệt như thế”- PGS. TS Đức nêu ý kiến.
Giao tiếp sinh học – Bí ẩn
Những cây đại thụ sinh học cười phá lên sau khi khép lại phần tổng kết “cho vui” về Rùa Hồ Gươm. Nhưng sau đó là hàng loạt chuyện thú vị về giao tiếp sinh học giữa các loài sinh vật khác mà chưa ai chưa giải mã được.
Một trong những bí ẩn thú vị là chuyện hôn nhân và chăm sóc con cái ở chim cánh cụt. GS Võ Quý, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên&Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, kể, để tìm bạn đời, chim trống cắp một hòn sỏi. Hòn sỏi được “thổi hồn” gì để lôi cuốn chim mái? Chim mái vươn mỏ thẳng lên trời và “hút hồn” từ hòn sỏi ở mỏ chim trống.
Giao hoan xong, chim mái ra biển kiếm ăn hàng tháng trời. Về bờ, nó tìm đúng con chim trống có nhiệm vụ ấp quả trứng do con mái đẻ để nhận con. Chim con sinh ra hoà cùng hàng ngàn con của các cặp khác. Thế mà cha và mẹ vẫn tìm đúng con mình để chăm bẵm. Các nhà khoa học cho rằng, để đạt mức độ chính xác sinh học tuyệt vời ấy, chúng phải có ngôn ngữ giao tiếp tinh tế mà, với kiến thức hiện tại, loài người chưa thể biết.
Phục vụ chính con người
Giao tiếp sinh học hóa ra phục vụ đắc lực cho con người. Các nhà nông học thừa nhận chưa hiểu vì sao cây lúa khi vào kỳ con gái lại hấp dẫn sâu đục thân và, đến khi làm đòng, ngậm sữa, lại thu hút bọ xít dài. Ngôn ngữ sinh học mà chúng giao tiếp là gì? Giải mã được, coi như chúng ta tìm ra cách hữu hiệu để loại trừ chúng thay vì tốn hàng triệu tấn hóa chất mỗi năm gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Trong số 117 người trên thế giới mắc với 71 người tử vong do nhiễm virus cúm gà H5N1, đại đa số các ca lây nhiễm và tử vong đều không phải do trực tiếp tiếp xúc với gia cầm khỏe mạnh mà là với gia cầm chết hoặc các sản phẩm từ gia cầm bệnh. Hội nghị quốc tế về cúm gia cầm tổ chức ở Geneve, Thụy Sỹ, ngày 14-19/11/2005, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức thừa nhận chưa hóa giải được bí ẩn này.
Thành công nhờ nắm được ngôn ngữ giao tiếp sinh học Nhờ ngẫu nhiên nắm được ngôn ngữ giao tiếp sinh học, đôi khi con người làm được những việc mà chính họ cũng thấy bất ngờ như sử dụng âm thanh, ánh sáng ở tần số nhất định để dụ các đàn cá khổng lồ vào lưới. Có nơi thành công trong việc chấm dứt cảnh lợn từ các đàn khác nhau cắn xé nhau nhờ phun một thứ mùi “thân ái”. Cũng có người tìm được bước sóng siêu âm thích hợp khiến ngựa trong trường đua hoảng sợ và lồng lên chạy nhanh bất ngờ. Hoặc một nông dân Nhật Bản ngẫu nhiên thấy rượu vang của ông ngon hơn khi rượu được “nghe” nhạc cổ điển vào giai đoạn ủ men. Ngay ở Đà Lạt cũng có một người có thể gọi các đàn chim tụ tập về một chỗ cho du khách xem. Q. D |
Dưới ánh sáng của những phát hiện bước đầu về giao tiếp tế bào do TS Nguyễn Thị Quỳ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, thực hiện, một nhà khoa học tạm thời lý giải thế này: Khi sống trong cơ thể gia cầm khỏe mạnh, virus H5N1 có thể hiền hơn. Thông tin mà chúng nhận được (dưới dạng nào đó) cho thấy môi trường sống của chúng vẫn an toàn, thức ăn của chúng là các tế bào khỏe mạnh của con gia cầm còn đầy ra đấy.
Hệt như cảnh những con hươu và ngựa vằn bình thản gặm cỏ bên đám hổ, sư tử ở các khu rừng Phi châu khi bụng các con thú ăn thịt kia đã ních đầy thức ăn.
Khi gia cầm chết hoặc tiết canh cắt ra khỏi gia cầm, virus H5N1 nhận được thông tin cảnh báo môi trường sống của chúng bị đe dọa. Chúng trở nên hung dữ hơn. Không may tiếp xúc với chúng vào thời khắc kinh hoàng ấy - gia cầm lúc giết mổ hoặc sản phẩm gia cầm bệnh chưa nấu chín, v.v..., phải chăng dễ bị lây nhiễm nhất. Loại thông tin gì quy định cơ chế giao tiếp sinh học của virus H5N1 những lúc ấy?
Nước ta có một số nhà khoa học âm thầm nghiên cứu môn khoa học vô cùng khó này và lĩnh ấn tiên phong có lẽ là GS Bùi Công Hiển ở tuổi thất thập.
Các nhà khoa học kiến nghị, đã đến lúc tổ chức nghiên cứu bài bản và đưa môn này vào nhà trường. Một khi Việt Nam muốn xây dựng nền kinh tế tri thức, kiến nghị kia hy vọng không bị chìm vào quên lãng. Giải mã được ngôn ngữ giao tiếp của Rùa Hồ Gươm, biết đâu chúng ta chẳng tìm ra khối bí ẩn khác không chỉ về Cụ.
Nguồn: Tiền Phong








