Bác Hồ luôn nghĩ tới những người nghèo khổ
Hằng ngày, tại khách sạn Các-lơ-tơn đều có người phục vụ, dọn dẹp dưới bếp. Những người này, sau khi khách ăn xong, có nhiệm vụ thu dọn bát đĩa và đổ tất cả thức ăn thừa vào một cái thùng to, rồi đổ đi. Nhiều khi thức ăn thừa là một phần tư con gà, một miếng bít tết to, nhiều đĩa bánh mỳ, bánh ngọt còn nguyên chiếc…Đến lượt anh Thành làm phụ bếp, những thức ăn thừa “còn nguyên” như thế, đều được anh giữ lại, để riêng, sắp xếp lại gọn gàng, sạch sẽ và đưa cho nhà bếp.
Thấy vậy, ông Et-cốp-phi-e (người Pháp, bếp trưởng) liền hỏi :
- Sao anh không đem những thức ăn này đổ vào thùng như những người khác ?
- Không nên đem vứt những thứ này đi! - Anh Thành điềm tĩnh trả lời - Ông có thể cho người nghèo những thứ ấy !...
Câu trả lời của anh Nguyễn Tất Thành khiến ông bếp trưởng vô cùng ngạc nhiên và xúc động, bởi từ trước đến nay, chưa có ai ở khách sạn này cũng như những người xung quanh ông, nghĩ và nói như anh Thành.
Cũng từ đó, ông bếp trưởng và mọi người trong khách sạn đều nhìn anh Thành với ánh mắt quý mến, khâm phục trước tình cảm và nghĩa cử của anh đối với những người nghèo khổ.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói. Người thật đúng với câu thơ mà Tố Hữu đã viết : “Nâng niu tất cả, chỉ quên mình”…
Nguồn: Khoa học và Đời sống, 99 (2026), 22/10/2007, tr 2