Mùa lễ hội trên miền Tây xứ Nghệ
Lễ hội Sấm Ra
Đồng bào Thái tỉnh Nghệ An quan niệm ngày có tiếng sấm ra là ngày vui, tốt lành.
Đầu Xuân, khi nghe tiếng sấm vang trên bầu trời, dân làng nô nức tập trung về đền Chín Gian (huyện Quế Phong), đền Dinh, đền Na Phày, đền Piếng Tó (huyện Quỳ Hợp)… tổ chức lễ hội sấm ra. Mọi gia đình bày biện lễ vật đón linh hồn tổ tiên về trần gian chung vui, phù hộ cho con cháu khoẻ mạnh, ăn nên làm ra.
Vào ngày này, mọi người xuống suối “ tắm cái nước tinh khôi, trong mát của đất” để da dẻ thêm hồng hào, khoẻ mạnh. Ai cũng phần khởi vì biết rằng nàng tiên coi việc trần gian đã sống lại sau những ngày tháng ly bì trong giấc ngủ mùa đông. Truyện kể rằng:
“Ở trên mặt trăng có nàng tiên chuyên lo cuộc sống dưới dương gian sao cho yên ổn. Nàng có đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu ẩn trong khuôn mặt trăng rằm rất dịu dàng, nhân hậu nên được nhiều người yêu quý. Nhưng oái oăm thay, cơ thể nàng luôn toả ra mùi khăm khẳm khiến ai cũng ngại đến gần. Không một chàng trai ngỏ lời cầu hôn nàng. Cuộc sống buồn tẻ chậm chạp trôi đi. Nỗi buồn hành hạ nàng héo hon, rồi một hôm nàng gục đầu bất tỉnh. Trời ngỡ nàng chết nên hạ lệnh: “Sấm không được ra mưa, mưa to không được rơi xuống đất”. Trần gian thương tiếc nàng nên để tang: không cho con trai cắt tóc, không cho con gái chải đầu. Các linh hồn lũ lượt lên Mường Then (Mường Trời) để tang cho nàng bạc mệnh.
Nhưng rồi nàng tiên ngủ dậy sau giấc ngủ dài khi mùa đông tàn. Trời vui mừng lắm, cho sấm nổ ùng ùng. Linh hồn người chết được trở về trần gian, về với gia đình nên mọi người mở hội mừng vui.
Vì nàng vẫn sống đơn chiếc nên nỗi buồn vẫn lẩn khuất trong tâm hồn. Mùa đông lạnh lẽo ùa đến, cây cối tàn tạn, héo úa, nàng lại chết giấc. Khi xuân sang, khí trời ấm áp, vạn vật hồi sinh, nàng lại tỉnh giấc…”
Đối với người Thái, ngày sấm ra là ngày hội. Lúc cúng báo ở các đền miếu thiêng, ông mo khải giáo đầu bài mo gọi các linh hồn xong rồi đọc các truyện thơ, sử thi giải thích nguồn gốc khai sinh trời, đất, vạn vật, con người… Mong cầu trời và các linh hồn phù hộ cho con người đừng gặp tai hoạ, đừng hoan lạc và làm những điều xấu xa.
Trong ngày hội, đồng bào thường có trò chơi Đi giấu - đi tìm. Chum rượu cần để giữa gian “hoọng noọc”, một người trong nhà sẽ giấu vật gì đó, cả nhà chạy loanh quanh tìm kiếm, ai không tìm thấy thì bị phạt uống rượu. Cứ như thế, hết người nọ đến người kia chụm đầu quanh vò rượu. Đồng bào cho rằng, ai tìm thấy vật giấu là làm ra của. Tham gia trò chơi Đi giấu - đi tìm, ai cũng bị phạt rượu cần nhưng mọi người đều thích thú, hăng say.
Lễ Cầu Mưa
Đồng bào Thái Mon Thanh gọi lễ này là “ úm lú úm làng”. Lễ diễn ra dưới sự điều hành của già làng. Sáu người, gồm 2 nam khiêng sọt lợn, 2 nữ khiêng sọt gà (tượng trưng) và mang cà típ(một loại giỏ) theo sau. Tốp người vừa đi theo già làng vừa hát, “úm lú úm làng” rồi tập trung trước cầu thang từng nhà, đợi chủ đưa cho một gói xôi, một gói thịt hoặc cá, chuột, sóc hoặc muối trắng. Chủ nhà hát đối đáp lại, sau đó múc gáo nước lạnh khoát vào đoàn người đi cầu mưa. Đi khoảng 10 nhà, hai cà típ đầy cơm, thức ăn, tốp người ngồi xuống bến nước bày ra ăn vội vàng trong tiếng hối thúc của già làng “ăn nhanh kẻo trời mưa”. Bất chợt, ông ta nhảy xuống suối, khoát nước lên tốp người. Cả đoàn nhảy ào xuống bến té nước tới tấp vào bờ.
Lễ cầu mưa diễn ra ban đêm, ban ngày thì có lễ “Khên hang ngược” (kéo đuôi rồng). Mỗi người lấy một cái nón cũ ra đồng, hái cọng cỏ hang rồng (thứ cỏ có chùm lá dẻo ở đầu ngọn) buộc vào chóp nón sau đó úp xuống đất, dùng hai chân giữ mép nón rồi vuốt cỏ từ dưới lên cao cho phát âm thành “ột à ột oạt” như tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu trong những ngày mưa lũ. Đồng bào cho rằng trời sẽ thấu tiếng kêu mà tạo mưa. Vào những ngày thiếu mưa, ban đêm cả bản râm ran tiếng “úm lú úm làng”, ngày lại vang lên “ột à ột oạt” thật vui nhộn.
Lễ Hoa Nở
Khi hoa phặc mạnở đầy cành là dịp đồng bào mở lễ hội hoa nở. “ Lễ hội bốc mạy” hay “ Đoọc mạy” là nội dung chính của lễ hội này. Lễ Bốc mạy(tương tự như đám chay ở miền xuôi” do các ông mo nhỏ chủ trì. Mo kể lại sự hình thành, phát triển bản mường qua các bài Lái lông mương (Chuyện xuống Mường); Khải lông mương (Chuyện các con vật xuống Mường)… bày tỏ niềm phấn khởi trước sự sinh sôi phát triển của cây cỏ, đất trời hy vọng sắp tới sẽ có vụ mùa bội thu. Đồng bào tổ chức “ Bốc mạy” mời các linh hồn về chung niềm vui xuân mới; cảm ơn các linh hồn đã phù hộ cho vạn vật tươi sáng, rực rỡ.
Trong lễ hội hoa nở, không chỉ các ông mo nhỏ tổ chức lễ Bốc mạy mà nhà nhà đều làm cỗ cúng các linh hồn tổ tiên cũng như hồn ruộng, hồn suối, hồn núi rừng… Đồng bào hái các cành phặc mạvề gài trên tóc hay đặt trên bàn thờ tỏ ý vui mừng.
Có một lễ hội tương tự như Bốc mạydo các ông mo lớn tổ chức 3 năm một lần, thời gian kéo dài từ 5-7 ngày. Đó là “ Lễ hội Xăng khan”. Cả Bốc mạy và Xăng khan đều sử dụng tổng hợp các loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian như múa, hát, đọc thơ, dựng cây hoa, trang trí, sử dụng các bài mo, bài xống, các truyện thơ… với đầy đủ loại nhạc cụ như chiêng, trống, khèn, sáo, nhị… của đồng bào Thái.
Lễ hội Sấm ra, hội Cầu mưa, Hoa nở…biểu hiện đời sống tâm linh phong phú của đồng bào Thái hướng về cội nguồn dân tộc với lòng tôn kính, biết ơn ông cha đã “khai thiên lập địa” để con cháu có được cuộc sống ấm no, tươi đẹp hôm nay, ngày mở hội là ngày gặp gỡ của niềm vui, niềm hy vọng về một năm mới mùa màng bội thu, bản làng no ấm, con cháu khoẻ mạnh, đoàn kết tương trợ lẫn nhau để cuộc sống luôn vang rộn tiếng cười.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số Tết Ất Dậu, trang 4, 7








