Không thể cười
Nhà văn Mỹ Mark Twain (1835-1910) được mời đến nói chuyện ở một câu lạc bộ. Một thành viên câu lạc bộ đến gặp ông và khẩn khoản:
- Trong buổi nói chuyện hôm nay, mong ngài hãy kể một vài câu chuyện khiến cho ông cậu của tôi cười. Ông ấy đã không cười gần 20 năm nay rồi.
- Anh yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình
Khi lên bục nói chuyện, Mark Twain nhìn thấy ngồi cạnh người vừa đề nghị là một ông già với bộ mặt buồn bã, ngơ ngác. Mark Twain bắt đầu bài giảng của mình và sau đó, ông kể nhiều chuyện tiếu lâm làm cho mọi người được một trận cười no nê. Chỉ riêng ông già vẫn ngồi im, nhìn chăm chăm vào Mark Twain với vẻ mặt lạnh lùng, không hề nở nụ cười nào. Sau buổi nói chuyện, vị thành viên nọ đến cảm ơn Mark Twain và nói anh ta chưa bao giờ được nghe những chuyện cười hấp dẫn, thú vị như thế. Mark Twain buồn rầy nói:
- Vẫn biết là những câu chuyện cười của tôi đã làm cho mọi người trong hội trường này cười sảng khoái, nhưng tôi vẫn áy náy là không thể làm cho ông cậu của anh cười được!
- Vâng, tôi biết điều đó và tôi cũng quên không nói với ngài là ông cậu của tôi không nghe thấy gì cả vì ông ấy bị điếc gần 20 năm nay!








