GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Giữ ngọn lửa tri thức xanh giữa dòng chảy thời đại
Hai mươi năm từ ngày xuất bản số báo đầu tiên vào tháng 11/2006, Tạp chí Kinh tế Môi trường đã từng bước khẳng định bản sắc riêng trong hệ thống báo chí của VUSTA nói riêng và trong nền báo chí cách mạng VIệt Nam nói chung.
Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí Kinh tế Môi trường (10/7/2006 - 10/72026), GS.TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí - đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình trưởng thành của Tạp chí Kinh tế Môi trường, cũng như kỳ vọng về vai trò của báo chí khoa học trong kỷ nguyên AI và Net Zero.

Gắn bó với Tạp chí Kinh tế Môi trường từ những ngày đầu thành lập, GS.TSKH Phan Xuân Dũng không chỉ là một Ủy viên Hội đồng Biên tập, mà còn là người chứng kiến từng bước trưởng thành của Tạp chí - từ một ấn phẩm chuyên ngành còn nhiều khó khăn trở thành một hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, mang đậm dấu ấn khoa học và trách nhiệm xã hội.
Ông từng nhấn mạnh Tạp chí Kinh tế Môi trường phải là tiếng nói sắc bén của đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh kinh tế xanh đang trở thành “đạo lộ” quan trọng của quốc gia, ông kỳ vọng thế nào về vai trò “người thông ngôn” của Tạp chí - nơi chuyển hóa những công trình khoa học khô khan của các nhà khoa học thành những giải pháp kinh tế sống động cho doanh nghiệp?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Tôi luôn cho rằng, tri thức khoa học nếu chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay trên những báo cáo chuyên môn thì giá trị của nó mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Nửa còn lại - và cũng là phần quan trọng nhất - là làm sao để tri thức ấy đi vào cuộc sống, đi vào doanh nghiệp, đi vào từng quyết sách phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã lựa chọn con đường tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết Net Zero, vai trò của báo chí - tiêu biểu là Tạp chí Kinh tế Môi trường - trở nên rất đặc biệt. Tôi gọi đó là vai trò của “người thông ngôn tri thức”.
Bởi lẽ, rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam có chất lượng, có tính ứng dụng cao, nhưng ngôn ngữ khoa học đôi khi còn xa lạ với doanh nghiệp và xã hội. Tạp chí cần trở thành chiếc cầu nối để “dịch” những tư duy học thuật ấy thành ngôn ngữ của thị trường, của chính sách, của hành động thực tiễn. Một bài viết hay không chỉ dừng ở việc phản ánh vấn đề môi trường, mà còn phải gợi mở lời giải: doanh nghiệp nên chuyển đổi công nghệ ra sao, địa phương cần thay đổi mô hình phát triển thế nào, người dân có thể tham gia vào kinh tế xanh bằng cách nào.
Điều tôi trân trọng là suốt gần 20 năm qua, Tạp chí Kinh tế Môi trường vẫn giữ được bản sắc riêng. Đó là sự kiên định với hàm lượng khoa học, với tiếng nói phản biện của trí thức, nhưng đồng thời vẫn rất gần với hơi thở đời sống. Đây là điều không dễ trong bối cảnh báo chí cạnh tranh khốc liệt, thông tin nhanh và đôi khi bị cuốn theo xu hướng giật gân.
Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế Môi trường không chỉ là nơi phản ánh xu hướng xanh, mà còn trở thành một “trung tâm kết nối tri thức xanh”, nơi kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý và cộng đồng.
Với tư cách là một thành viên trong Hội đồng Biên tập, cảm xúc của ông ra sao khi chứng kiến một “hạt mầm” Kinh tế Môi trường từ năm 2006 nay đã trưởng thành, trở thành một hệ sinh thái đa phương tiện vững chãi và tràn đầy sức trẻ?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Khi chứng kiến một đội ngũ phóng viên trẻ năng động, chuyên nghiệp; chứng kiến Tạp chí không chỉ có báo in mà còn phát triển điện tử, multimedia, truyền hình số, mạng xã hội… tôi thực sự xúc động. Điều đáng quý nhất không phải là quy mô lớn hơn, mà là tinh thần cốt lõ là khát vọng phụng sự xã hội bằng tri thức và trách nhiệm với môi trường của Tạp chí vẫn vẹn nguyên.

Trong thời buổi hiện nay, các nhà báo cần có tư duy hiện đại, làm chủ công nghệ, tiếp cận nhanh xu hướng quốc tế, nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc trong nghề báo. Điều đó rất quan trọng. Báo chí có thể thay đổi hình thức, công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nhưng giá trị của sự trung thực, chiều sâu và trách nhiệm xã hội thì không bao giờ được thay đổi.
Nếu ví Tạp chí Kinh tế Môi trường là một cái cây, thì sau gần 20 năm, cái cây ấy đã đủ lớn để tỏa bóng, nhưng vẫn còn rất nhiều mùa xanh phía trước. Và tôi tin rằng, sức sống ấy đến từ sự tiếp nối giữa các thế hệ - từ những người đi trước giữ lửa đến những người trẻ hôm nay tiếp tục thắp sáng ngọn lửa ấy bằng năng lượng mới.
Ông có lời nhắn nhủ đặc biệt nào đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí trong thời điểm rất đặc biệt này?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Tôi nghĩ thế hệ làm báo hôm nay đang đứng trước một giai đoạn vừa rất thách thức, vừa rất vinh quang. Công nghệ AI có thể làm thay đổi cách con người sản xuất thông tin, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh, đạo đức và tư duy phản biện của người làm báo chân chính.
Trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu thông tin, mà là thừa thông tin nhưng thiếu sự kiểm chứng, thiếu chiều sâu và thiếu trách nhiệm xã hội. Vì vậy, những người làm báo ở Tạp chí Kinh tế Môi trường hãy làm chủ công nghệ, nhưng đừng để công nghệ làm mất đi linh hồn của nghề báo.
Thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục giữ vai trò là một “kho tri thức sống” về phát triển bền vững của Việt Nam. Mỗi bài báo không chỉ phản ánh hiện thực, mà phải góp phần định hình tư duy xã hội; không chỉ nói về tăng trưởng, mà phải nói về chất lượng tăng trưởng; không chỉ nói về lợi ích hôm nay, mà phải nghĩ đến trách nhiệm với thế hệ mai sau.
Tôi cũng mong các bạn trẻ đừng xem “xanh” là một khẩu hiệu thời thượng. “Xanh” phải trở thành một hệ giá trị phát triển, một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và một tinh thần công dân. Người làm báo về kinh tế môi trường không chỉ đưa tin, mà đang góp phần thay đổi nhận thức xã hội về cách con người ứng xử với thiên nhiên và tương lai đất nước.
Hãy giữ cho Tạp chí luôn là nơi mà trí tuệ được tôn trọng, sự thật được bảo vệ và khát vọng phát triển bền vững được nuôi dưỡng bằng tinh thần khoa học. Bởi một tờ báo có thể tồn tại vài chục năm, nhưng một di sản tri thức chân chính thì có thể sống lâu hơn nhiều thế hệ.
Xin cảm ơn GS.TSKH Phan Xuân Dũng về những chia sẻ này!
Hải Đăng








