Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 10/05/2006 22:29 (GMT+7)

Đừng lo trước so sánh của Trưởng đại diện IMF

“…Nhận định của ông Il Houng Lee khiến không ít người bị “hẫng”, bất ngờ, có người còn coi đó như “phát kiến” lạ. Với tôi, đó là chuyện bình thường. Nên xem đó là cách nói vắn tắt của một chuyên gia kinh tế để nhấn mạnh nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế, để cảnh báo cho những ai thích tự ru ngủ trên những thành quả còn khiêm tốn của chúng ta.

Tôi thấy trước hết nên hoan nghênh một chuyên gia kinh tế nước ngoài, với tư cách là người bạn của Việt Nam đã đưa ra “con tính nhẩm” thật giản dị, cốt để cảnh báo chúng ta nên có thái độ bình tĩnh, khách quan để nhìn nhận sự tụt hậu của Việt Nam mà thôi.

Khi nói về sự phát triển của một quốc gia, người ta có thể dùng nhiều tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể để mô tả thực trạng, động thái phát triển. Bên cạnh tự so sánh với chính mình, phải so sánh quốc tế.

Các nhà kinh tế thường so sánh trước hết ở chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hay tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người, được tính theo cả tỷ giá hối đoái chính thức (thường là với USD) và theo sức mua tương đương.

Cách nói hình tượng của ông Lee chính là dùng kiểu so sánh ViệtNamvớiSingapore(giả thiết chủ yếu: giữ tốc độ tăng trưởng như hiện nay). Đó là cách làm đúng, song mọi so sánh đều khập khiễng nên so sánh này được xem như một hình tượng để thấy khoảng cách phát triển còn xa lắm, không nên chủ quan.

Hơn thế, ông Lee còn muốn nhắc nhỏ đến vấn đề tiết kiệm để đảm bảo sự phát triển liên tục trong tương lai. Với cách lập luận: nếu giữ nguyên lợi thế về tốc độ tăng thu nhập tính bình quân đầu người của Việt Nam (cao hơn 1,2%/năm so với Singapore như đã đạt được trong 10 năm qua), thì để qua khoảng cách phát triển 10 lần như hiện nay (tính theo sức mua tương đương, thu nhập bình quân năm 2004 của Việt Nam là 2700 USD/người, còn của Singapore là 26.950 USD/người), phải cần tới 197 năm, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới đuổi kịp mức của Sigapore hiện tại.

Có lẽ đây là cảnh báo thôi, mục tiêu của ViệtNamkhiêm tốn hơn. Nếu ai đó cho rằng, ví dụ so sánh ViệtNamvớiSingaporecó khoảng cách xa xôi quá, thì ví dụ so sánh với Thái Lan cũng không kém phức tạp. Theo lập luận của ông Lee, năm 2004, thu nhập bình quân của Thái Lan là 8.020 USD/người và của ViệtNamlà 2.700 USD/người (vẫn tính theo sức mua tương đương).

Với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mấy năm gần đây là 6,4%/năm và Thái Lan là 5,4%/năm (độ “vượt trước” của Việt Nam ta chỉ là 1%/năm) để thu hẹp khoảng cách hiện nay giữa Việt Nam và Thái Lan và giữ nguyên tốc độ “vượt trước” như vừa qua, Việt Nam phải mất 70 năm mới đuổi kịp”.

Khi nói về thành tích của chúng ta thì không nên chỉ so sánh “ta” với “bản thân mình” trong chiều dài lịch sử, mà cần so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó là lời nhắn nhủ rất đáng trân trọng của ông Lee.

Vấn đề tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng bình quân đầu người cực kỳ quan trọng. Cần đẩy mạnh tiết kiệm để có mức đầu tư cao hơn, tạo tăng trưởng nhanh hơn.

Bên cạnh đó, điều tiết hợp lý tốc độ tăng dân số, ViệtNamsẽ có cơ hội rút ngắn nhanh khoảng cách phát triển so với các nước trên thế giới.

Liên quan đến phân tích của ông Lee, cũng cần nói thêm về huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước. Là một trung tâm tài chính quốc tế của khu vực, năm 2003, Singapore thu hút được 11,4 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài, còn Việt Nam nếu kể cả lượng vốn ODA, FDI và các nguồn tài chính khác, chỉ thu hút được lượng vốn bằng nửa số này.

Chúng ta đồng tình với ông Lee, nếu phân tích kỹ thì khoảng cách phát triển còn thể hiện cả ở thu nhập tuyệt đối và nhiều chỉ tiêu chất lượng khác. Năm 1976, khi thống nhất đất nước, thu nhập bình quân của Việt Nam là 101 USD/người, của Thái Lan là 390 USD/người, chuẩn mức thu nhập thấp là 250 USD/người.

Năm 2004, ViệtNamcó mức thu nhập bình quân theo giá thực tế là 550 USD/người, Thái Lan là 2540 USD/người; chuẩn mức thu nhập thấp là 825 USD/người.

Vậy, về chất lượng, Việt Nam vẫn chưa chuyển sang nhóm nước cùng mức thu nhập trung bình như Trung Quốc để “sánh vai” cùng Thái Lan, trong khi “khoảng cách tuyệt đối” sau gần 30 năm đã gia tăng từ 289 USD/người lên 1.990 USD/người, tức là “khoảng cách” tuyệt đối giữa Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên 7 lần(!)

Theo đánh giá năm 2006 của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ công nghiệp chế tác trong xuất khẩu của Việt Nam là 50%, số tương ứng của Thái Lan là 75%, Singapore là 85%; xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam là 2%, của Thái Lan là 30% và của Singapore là 59%.

ViệtNamcũng được đánh giá là có thành tích phát triển xã hội, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ vào loại khá trong vùng. Tuy nhiên, còn kém Thái Lan về nhiều chỉ tiêu phát triển xã hội: Năm 2003, chỉ số phát triển nguồn nhân lực của ViệtNamđứng thứ 108/177, còn Thái Lan là 73/177.

Về chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực của người nghèo, ViệtNamxếp 47/103 nước và Thái Lan là 28/103. Thậm chí chỉ tiêu tương ứng 2 nước năm 2003 về thoát nạn mù chữ của người lớn (trên 15 tuổi) là 90,3% và 92,6%…

Như vậy, khoảng cách phát triển còn là vấn đề phải lưu tâm, mặc dù những năm gần đây, khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển trên nhiều mặt đang tăng như tuổi thọ của người dân ViệtNamđã vượt Thái Lan.

Nhân dây, cũng cần nói thêm là vấn đề “đuổi kịp” có thể xem xét trên nhiều khía cạnh, dù chỉ về một chỉ tiêu tăng trưởng. Trước hết, dễ thấy sự chênh lệch khá lớn giữa cách tính tổng sản phẩm quốc dân (GNP) theo sức mua tương đương và theo tỷ giá hối đoái chính thức không phải là bất biến theo thời gian.

Chẳng hạn hiện nay độ lệch đó đối với ViệtNamlà khoảng 5 lần. Cách tính theo đồng nội tệ và ngoại tệ cũng khác nhau. Chẳng hạn, năm 2005, kinh tế ViệtNamtính theo giá so sánh bằng Việt NamD, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,4%/năm.

Nếu tính GDP bằng đồng USD (theo tỷ giá chính thức) thì tăng trưởng lên đến 15%/năm (vì theo giá thực tế, GDP tăng đến 17%/năm và tỷ giá giữa Việt NamD và USD chỉ là 2%/năm.

Như vậy, thu nhập bình quân đầu người tính theo Việt NamD tăng khoảng 7% (do dân số tăng 1,33% và mức tiết kiệm tăng lên đôi chút). Còn tính theo đồng USD (giá thực tế) thì tăng trưởng đến trên 13,5%/năm.

Lúc này, ViệtNamcó “độ lệch” khoảng 2 lần, trong khi điều này không xảy ra ởSingapore. Như vậy, mọi so sánh đều rất ước lệ. Phải thông cảm với ông Lee thôi.

Tôi mong muốn chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật. Khi thấy rõ những non kém của mình thì sẽ đủ sức vươn lên mạnh mẽ. Chúng ta có nhiều thời cơ để rút ngắn khoảng cách và lúc này thời cơ đang đến.

Nguồn: Tiền Phong31/3/2006

Xem Thêm

Phú Thọ: Đề xuất xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 26/11, Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức hội thảo “Nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030” đối với đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà KH thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi: Tìm giải pháp hoạt động có hiệu quả cho hợp tác xã
Sáng ngày 26/11, tại thành phố Quảng Ngãi, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2025 – 2030”.
Góp ý Dự thảo Kế hoạch của Vutsa thực hiện Nghị quyết 107-NQ/CP
Mới đây, Vusta tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Kế hoạch của Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 107-NQ/CP ngày 09/7/2024 nhằm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về công tác trí thức. Ông Phạm Ngọc Linh – Phó chủ tịch Vusta và ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Vusta chủ trì hội thảo.
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của đốt mở tại Việt Nam
Mặc dù 68% số người được khảo sát có ý thức về môi trường, 80% có ý thức về sức khỏe, nhưng vẫn thể hiện sẽ tiếp tục “đốt đồng” (đốt lộ thiên/đốt mở trong nông nghiệp), với lý do chủ yếu “vì tin có tác dụng tốt, nhanh, rẻ”. Do vậy, cần có giải pháp truyền thông phù hợp để thay đổi thói quen này.
Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao
Việc quy hoạch lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giúp các cơ sở này nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội và nền kinh tế, cần tính toán nhu cầu đặc biệt quan trọng của đất nước về nguồn nhân lực chất lượng cao như kỹ sư bán dẫn, kỹ sư vận hành đường sắt tốc độ cao…

Tin mới

Phát triển kinh tế báo chí trong chuyển đổi số
Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, đặc biệt là sự thay đổi mạnh mẽ trong hệ sinh thái truyền thông, chuyển đổi số là một trong những giải pháp cấp thiết và quan trọng hàng đầu nhằm đạt mục tiêu “hiện đại hóa” hoạt động báo chí theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.