Đại học tại chức - góc khuất và ngày mai
Đâu là nguyên nhân cội rễ?
Từ nền giáo dục tinh hoa, chúng ta chủ trương chuyển sang GD đại chúng, mọi người đều có cơ hội tiếp cận GD đại học. Đây là một chính sách đúng và là thành tựu to lớn của ngành GD và ĐT. Tuy nhiên, mặt trái của nó là xã hội đã lao vào cuộc chạy đua bằng cấp, bất chấp yêu cầu của công việc, năng lực thật sự của mình dẫn đến GDĐH không còn là cơ thể khỏe mạnh như trước.
Bệnh bằng cấp đã làm cho các "đấng quân tử" không còn biết đâu là mục đích của việc học. Trường ĐH thành lập quá nhiều, dễ như thành lập doanh nghiệp, đào tạo dạng liên kết như "facebook" của các trường. Các cơ sở đơn vị chủ quản của ngành chỉ nắm được số lượng từ cơ sở báo cáo về. Còn chất lượng đào tạo của hệ ĐH tại chức thì chỉ rõ thông qua... số liệu báo cáo. Cuối cùng, cách đánh giá tốt nhất " sản phẩm" của ĐH Việt Nam chính là xã hội.
Khi Đà Nẵng ra lời tuyên bố không nhận người học ĐH tại chức (đúng ra, phải gọi là không chính quy) vào các đơn vị hành chính nhà nước của thành phố, đã có 2 luồng ý kiến đồng tình và phản đối cách làm trên. Nhưng nói cho cùng, phải khen cho tinh thần can đảm của Đà Nẵng.
ĐH tại chức thường dành cho đối tượng cán bộ, công chức. Nhưng giờ đây, có một địa phương - Đà Nẵng đã không nhận ĐH tại chức vào biên chế nhà nước nhằm nâng cao chất lượng cán bộ. Điều này mâu thuẫn chăng? Trên thực tế, đối tượng theo học tại chức có nhiều loại khác nhau: Cán bộ công chức, học sinh vừa tốt nghiệp THPT... Do đó, hệ đào tạo này đã có tên khác đó là hệ vừa làm vừa học.
Chưa có số liệu điều tra chất lượng cán bộ của Đà Nẵng, cũng như các địa phương khác, nhưng từ Đà Nẵng có thể suy ra, có những địa phương khác muốn làm như vậy lắm nhưng cũng không dám. Số địa phương còn lại đang có cán bộ công chức đang học ĐH tại chức (vì họ đang có chức trong bộ máy công quyền) nên im hơi lặng tiếng trong vấn đề này. Thực tế trên cho chúng ta thấy rằng, đang có sự chênh lệch về trình độ cán bộ công chức giữa các địa phương. Nhưng điều đáng bàn hơn, đó là nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng 1 địa phương tuyên bố không nhận ĐH tại chức vào các cơ quan nhà nước?
Đó là do chất lượng đào tạo hệ tại chức. Chất lượng đào tạo luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, "đầu vào" của người học, cách đánh giá...
Sự thật là có một khoảng cách rất xa giữa chất lượng của chính quy với không chính quy. Không những thế, điều làm mất uy tín ĐH tại chức nhất đó là sự học không thật của người học.Không phải tất cả sinh viên tại chức, nhưng đã có một số lượng đủ lớn để xã hội có thể quy chụp sinh viên tại chức là "học giả nhưng bằng thật".
Cần phân biệt rõ chính quy và không chính quy?
Trước hết, xem xét yếu tố đầu vào. Học sinh muốn vào trường ĐH chính quy phải trải qua kỳ thi tuyển sinh vô cùng khắc nghiệt. Thực tiễn vẫn cho thấy rõ ràng, sinh viên chính quy đầu vào chất lượng hơn nhiều so với sinh viên hệ tại chức. Đây là yếu tố tiền đề con người của chất lượng đào tạo ĐH.
Thứ hai,trong quá trình đào tạo, mức độ tập trung cho việc học của sinh viên tại chức không thể bằng sinh viên chính quy, do họ phải lo cho công việc và gia đình. Các điều kiện vật chất, thiết bị sinh viên chính quy luôn tốt hơn sinh viên tại chức do họ học tại nhà trường. Còn sinh viên tại chức thuộc đơn vị liên kết, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn, không có đầu tư dài hạn và ngành đào tạo mang tính nhất thời, không liên tục.
Không phải ai cũng học nổi ĐH. Đó là thực tế khách quan, do khả năng nhận thức, tư duy và vốn kiến thức phổ thông của mỗi người khác nhau. Có những trường hợp, do không thể học nổi (hoặc do lười biếng), người học tại chức sử dụng nhiều "thủ đoạn" khác nhau trong quá trình được đào tạo, hòng tìm một tấm bằng cử nhân... để đối phó với cơ chế hoặc lòe thiên hạ.
Đơn vị sử dụng lao động (đặc biệt là Nhà nước) cần thay đổi tư duy trọng bằng cấp khi tuyển người lao động. Bàn đến việc này không dễ nhưng tại sao chúng ta không học hỏi cách làm của Na Uy hay các nước Bắc Âu khác. Ở những nước đó, không khó để tìm những vị bộ trưởng chỉ có bằng trung cấp, thậm chí chỉ là những chứng chỉ nhưng có ai bảo rằng họ quản lý kém cỏi đâu. Xin khẳng định rằng, không thể có chất lượng các trường ĐH sẽ như nhau. Cũng không bao giờ có chuyện chất lượng giữa ĐH chính quy và không chính quy ở Việt Nam là như nhau và đừng nghĩ đến việc cấp bằng ĐH cho sinh viên không phân biệt hệ đào tạo, vì vẫn có quá nhiều khác biệt giữa 2 hệ đào tạo trên. |
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì khâu quản lý đào tạo ĐH của chúng ta còn quá nhiều kẽ hở, lỏng lẻo và khó lường. Khi pháp quyền chưa có, đạo đức xuống cấp thì cái xấu bùng phát, giáo dục không là ngoại lệ.
Bên cạnh đó, cũng có trường hợp xuất phát từ lòng thương hại của giảng viên dành cho sinh viên tại chức mà "cho qua ải" vì họ nghĩ sinh viên tại chức không giởi bằng chính quy nên không thể yêu cầu cao như sinh viên chính quy. Nhưng, dù là vô tình hay cố ý, động cơ lợi ích cá nhân bất chính hay là xuất phát lòng thương hại thì những hành động này đã góp phần tô gam màu đen trên bức tranh giáo dục ĐH Việt Nam .
Cuối cùng,vấn đề chuẩn đầu ra: Do đầu vào và quá trình đào tạo có sự chênh lệch nhau giữa hệ chính quy và không chính quy nên yêu cầu chuẩn đầu ra của hệ tại chức thấp hơn so với chính quy. Bên cạnh đó, vấn đề coi thi tốt nghiệp của hệ tại chức không được sự quan tâm đặc biệt của các trường ĐH.
Do đó, chủ trương của Bộ GD và ĐT hướng đến không còn sự phân biệt giữa chính quy và không chính quy là xa rời thực tế và không công bằng. Đặc biệt là các đơn vị thuộc Nhà nước tuyển dụng còn nhiều bất cập, như tư duy trọng bằng cấp hơn là năng lực giải quyết công việc của người lao động, thì việc phân biệt chính quy và không chính quy vẫn cần thiết mang tính trước mắt.
Đại học không chính qui đi về đâu?
Để trả lời câu hỏi này, trước hết, ngành giáo dục phải trả lời câu hỏi hỏi triết lý giáo dục ĐH của nước ta là gì? Nền giáo dục đạt số lượng hay là nền giáo dục có chất lượng? Nền giáo dục vì lợi nhuận hay đáp ứng nhu cầu xã hội?
Sự kiện Đà Nẵng không nhận sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào bộ máy công quyền như tiếng trống cảnh báo giáo dục ĐH Việt Nam . Sau một thời gian dài, chúng ta theo đuổi giáo dục ĐH dành cho tất cả mọi người, tràn lan, không kiểm soát được và lơ là quản lý, trong đó, có sự thả nổi chất lượng đào tạo tại chức.
Đào tạo hệ tại chức để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương. Đã đến lúc, các địa phương phải khảo sát nhu cầu lao động trên địa bàn của mình. Nếu nguồn nhân lực của địa phương đã đủ thì UBND không cho phép các cơ sở đào tạo liên kết đào tạo ĐH tại chức.
Trên phạm vi cả nước, trước mắt vẫn duy trì đào tạo tại chức để đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động và những học sinh vừa tốt nghiệp THPT. Nhưng xã hội đang đặt câu hỏi về trách nhiệm đối với Bộ GD và ĐT, các địa phương trong việc quản lý chất lượng. Hãy đặt mình vào vị trí của những sinh viên tại chức học hành nghiêm túc, chúng ta mới cảm nhận được nỗi đau của họ.
Họ luôn mang nỗi mặc cảm về sự thua kém của mình so với chính quy, giờ đây đang có khuynh hướng bị xã hội tẩy chay. Để nâng cao chất lượng đào tạo tại chức, theo tôi, Bộ GD và ĐT phải quản lý tốt cả 3 khâu: Đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra.
Khi xem xét cho phép mở các lớp ĐH tại chức, Bộ cần yêu cầu địa phương và cơ sở liên kết luận chứng về tính thiết thực của việc mở ngành học và chỉ tiêu cho các ngành. Chắc chắn "nồi cơm" của các trường ĐH sẽ nhỏ lại nhưng không cách nào tốt hơn, cần sự mạnh tay của cơ quan quản lý, tránh xu hướng "thương mại hóa" giáo dục như hiện nay. Điều chỉnh cơ cấu trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và ĐH trong hệ thống giáo dục, nhất thiết phải khống chế việc thành lập các trường ĐH, CĐ ngay từ bây giờ.
Đơn vị sử dụng lao động (đặc biệt là Nhà nước) cần thay đổi tư duy trọng bằng cấp khi tuyển người lao động. Bàn đến việc này không dễ nhưng tại sao chúng ta không học hỏi cách làm của Na Uy hay các nước Bắc Âu khác. Ở những nước đó, không khó để tìm những vị bộ trưởng chỉ có bằng trung cấp, thậm chí chỉ là những chứng chỉ nhưng có ai bảo rằng họ quản lý kém cỏi đâu.
Xin khẳng định rằng, không thể có chất lượng các trường ĐH sẽ như nhau. Cũng không bao giờ có chuyện chất lượng giữa ĐH chính quy và không chính quy ở Việt Nam là như nhau và đừng nghĩ đến việc cấp bằng ĐH cho sinh viên không phân biệt hệ đào tạo, vì vẫn có quá nhiều khác biệt giữa 2 hệ đào tạo trên.
Muốn chất lượng ĐH tại chức được nâng cao phải thực hiện nhiều việc, trong đó, trước hết con người phải trung thực trong dạy và học. Cuối cùng tiến tới xóa sổ ĐH tại chức khi nhu cầu xã hội thật sự không còn. Bài toán thu nhập của các trường nhất thiết phải tìm cách giải khác. Khi tiếng trống cảnh báo được gióng lên, nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ thì đến ngày nào đó, chúng ta phải trả giá đắt hơn trăm nghìn lần cho việc thờ ơ của chúng ta.








