Chủ tịch Hồ Chí Minh với Raoul Salan
Ngày 8 tháng 2 năm 1946, từ 17 giờ đến 18 giờ 30.
Tướng Salan: Là người chỉ huy quân sự ở đây tôi đến thăm ngài để cảm ơn ngài về cử chỉ lịch sự mà ngài đã thể hiện đối với binh lính của chúng tôi bị thương và những nguyện vọng mà ngài đã trình bày tại bệnh viện Lanessan hôm mồng 2 tháng 2.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi là một người bạn chung thuỷ của nước Pháp: hôm ấy là ngày tết nguyên đán và tôi vui mừng nhân dịp ấy bày tỏ mối thiện cảm của tôi đối với nước ngài.
Tướng Salan: Khi trở lại Hà Nội tôi đã được biết rằng trong các vụ rắc rối ngày 10 và 11 tháng giêng nhiều người Việt Nam đã bảo vệ cho những người Pháp trước đám dân đen, đó là một tín hiệu phấn khởi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đúng thế, nhưng ngài hãy tin tôi, đại đa số nhân dân Đông Dương không phải là những người bài Pháp. Nhưng thật đáng tiếc là những sự kiện ở miền Nam và thái độ của các ngài đối với chúng tôi ngày càng đào sâu thêm hố ngăn cách giữa các ngài và chúng tôi.
Tướng Salan: Hố ngăn cách này có lẽ có thể rất nhanh chóng được lấp đi. Chẳng lẽ ngài không nghĩ rằng tốt hơn là để chúng tôi vãn hồi lại trật tự và sự bình yên ở đây bởi vì chúng tôi có phương tiện rất đầy đủ. Tôi tin chắc rằng đất nước này sẽ thừa nhận ngài và ngài sẽ không khó khăn gì giành được ở đây sự nghiệp là người đứng đầu chính phủ nếu ngài để chúng tôi đổ bộ xuống mà không xảy ra những rắc rối. Ngài hãy chứng minh cho thế giới rằng ngài đã có thể và biết cầm quân của mình và điều đó có lẽ là một biểu hiện rất rõ ràng quyền lực của ngài.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi không thể làm điều đó mà không phản bội lại đất nước tôi.
Tướng Salan: Đó không phải là phản bội lại đất nước mình mà là giúp đất nước lấy lại sự thịnh vượng trong tự do mà tự do ấy chắc chắn các ngài sẽ có.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Pháp là một dân tộc vĩ đại: chúng tôi mến mộ nước Pháp, nhưng chúng tôi không muốn sống như những kẻ nô lệ trong nước Pháp. Các ngài có quân đông và được trang bị tốt, chúng tôi có ít quân được trang bị vũ khí. Một người Pháp sẽ giết được mười người Việt Nam , mười người Việt Nam [chỉ bằng] (2) một người Pháp, như thế chúng tôi đông hơn các ngài nhiều. Nếu nước Pháp đánh thắng Việt Nam thì đó sẽ chỉ là một chiến công nhỏ bé, nhưng nếu nước Việt Nam với sự thống nhất tất cả mọi lực lượng của mình, đánh thắng nước Pháp thì đó là một chiến công rất vĩ đại.
Người ta nói chúng tôi về một nước Pháp mới, vậy thì nước Pháp mới này hãy chứng tỏ sự đổi mới của mình.
Tướng Salan: Nhưng nước Pháp đã hoàn toàn sẵn sàng chứng minh điều đó. Vậy thực ra ngài mong muốn điều gì?
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đối với tôi “Độc lập” về từ ngữ chẳng quan trọng gì lắm. Chúng tôi không muốn sống nô lệ. Chúng tôi chẳng cần gì cái thuật ngữ “độc lập”, điều quan trọng đối với chúng tôi là nội dung của nó. Chúng tôi muốn được sống tự do. Hẳn là, chúng tôi mong muốn trao đổi kinh tế thật nhiều, quan hệ văn hoá rộng rãi hơn, muốn những cán bộ, nhân viên kỹ thuật Pháp làm việc trong mọi lĩnh vực, nhưng chúng tôi muốn là những chủ nhân ở nước mình.
Tướng Salan: Tuyên bố ngày 24 tháng 3 (3) đưa lại cho các ngài tất cả điều đó, còn gì nữa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không, tuyên bố ấy đã bị lỗi thời từ lâu rồi.
Tướng Salan: Trong những cuộc đối thoại với những quan chức Pháp, người ta có chỉ cho ngài thấy quan điểm của chúng tôi không?
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không, chưa bao giờ rõ ràng. Nước Pháp, ở Trùng Khánh, ở Luân Đôn, ở Côn Minh ký kết với Trung Quốc về số phận của nước tôi, nhưng với tôi thì cả chính phủ của ngài, cả Sài Gòn không hề đặt ra điều nào cụ thể cả.
Tướng Salan: Tôi vẫn nghĩ rằng nếu ngài không tỏ ra một sự chống đối nào trong dịp này thì điều đó sẽ dễ dàng thoả thuận. Việc đổ bộ của chúng tôi sắp diễn ra rồi, chúng tôi rất mạnh, vì sao không thừa nhận điều đó. (Từ “đổ bộ” đã làm Hồ Chí Minh rất xúc động và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt ông).
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi không muốn phản bội lại đất nước mình. Tôi đã từng sống trong chiến khu, tôi đã đánh bại người Nhật, trong khi bản thân người Pháp nằm yên trong nhà yên tĩnh của họ. Nếu các ngài đổ bộ, tôi không thể ngăn cản các ngài. Nhưng, máu sẽ chảy và điều đó thật bất hạnh bởi vì tôi không muốn đổ máu, nhưng, phụ nữ và trẻ em Pháp sẽ bị giết. Tôi không giữ được đám đông và điều đó thật đáng tiếc.
Tướng Salan: Vâng, vì điều đó người ta không dung thứ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi hiểu điều ấy, thật đáng tiếc nhưng có lẽ tôi không thể làm gì được. Đó là phản ứng của những người không muốn bị xiềng xích.
Tướng Salan: Ngài có những đảng phái chống đối lại ngài.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đúng vậy, họ trách cứ tôi yêu quý nước Pháp. Trong những tờ báo tiếng Việt, người ta đưa hình tôi khoác tay cùng với một phụ nữ Pháp.
Tướng Salan: Theo hiệp ước Potsdam thì Trung Quốc có nghĩa vụ đối với chúng tôi và đối với thế giới, và Trung Quốc sẽ trung thành với điều đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến rằng nếu thậm chí thế giới chống lại chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể chấp nhận làm nô lệ. Nước Pháp là một nước tự do thì sao nước Pháp lại không để cho chúng tôi cái tự do ấy.
Cuộc tiếp kiến kết thúc: Ngài Hồ Chí Minh đã mời uống trà nhiều lần. Khi đi xuống cầu thang, ông nói với tôi: “Thưa tướng quân, tôi biết rằng ngài là một người nhân hậu. Chúng ta tối nay là bạn bè, có thể ngày mai sẽ là kẻ thù của nhau, tôi mong muốn chúng ta luôn chỉ là bạn bè”.
_________________
1. Tài liệu mang ký hiệu 239K5, phông Privé (papies Leclerc), Trung tâm lưu trữ quân đội Vincennes . Được đăng nguyên văn trong cuốn 1945, 1946, le retour de la France en Indochine(Cuộc trở về của Pháp ở Đông Dương) do thiếu tá Gilbert Bodinier chủ biên, 1987, tr 202-204.
2. Chỗ này mất một chữ, chúng tôi điền thêm vào cho rõ nghĩa.
3. Salan nhắc lại tuyên bố của chính phủ De Gaulle cho nhân dân Đông Dương được quyền tự trị về chính trị và kinh tế. Ngay sau tuyên bố này một tuần, ngày 31-3-1945Hồ Chí Minh đã viết trên báo ViệtNamđộc lập(Cao Bằng): “Nhưng như thế này đã đủ chưa? Chưa đủ đâu! Chúng ta còn phải hăng hái phấn đấu thêm, hăng hái phấn đấu gấp đôi, gấp ba, gấp mười như thế, làm cho các nước Đồng minh phải công nhận lực lượng đánh Nhật của chúng ta và quyền tự do độc lập của chúng ta sau này.
Nguồn: Xưa & Nay, số 257, 4/2006.







