Bình Định và văn hóa Champa
Phận phó quân vương an chẩm ngoạ
Sầu thành nhất phiến thị trường thành
(Chiều Quân xuất tái)
Tạm dịch:
Gửi lạy nhà vua yêu gối phượng
Sầu thành âu cũng bức trường thành
Nguồn gốc địa lý là vậy nên ngày nay từ đèo Bình Đê đến đỉnh Cù Mông, những di chỉ văn hoá Champa phân bố với mật độ dày đặc. Trong bài này tôi chỉ bàn riêng hai hiện tượng văn hoá Champa cần quan tâm đặc biệt và đáng dự phần ưu tiên:
Một là, tháp Chàm: Bình Định hiện nay còn được 13 ngôi tháp, trong số đó có 10 ngôi tháp còn khá nguyên vẹn, không thể không nói đó là vận may của Bình Định. Nhiều ngôi tháp được các nhà khảo cổ học trong nước và ngoài nước đánh giá rất cao, đặc biệt các nhà khảo cổ học người Pháp từng tôn vinh những ngôi tháp thuộc “phong cách Bình Định” đẹp và độc đáo. Tháp Bà Nha Trang cũng chỉ là sự kế thừa của “phong cách Bình Định” mà thôi.
Tháp Chàm Bình Định không tập trung vài nơi như ở Quảng Nam mà nằm rải rác trên bốn địa chỉ: Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, trở thành một thành viên quan trọng trong không gian bảo tàng thiên nhiên lộng lẫy của vùng văn hoá Sông Côn, khác biệt vùng văn hoá Sông Lại ngay trên đất Bình Định. Và đây là kho báu đang tàng trữ vô vàn kiến thức, tri thức nghệ thuật học, khảo cổ học, dân tộc học, lịch sử học. Nói chung của cải chứa đựng trong kho báu này đều là những thứ mà loài người rất cần được cung cấp, chia xẻ, thụ hưởng đẻ bổ sung kiến thức trong quá trình phát triển cuộc sống. Vậy mà lâu nay bị chôn vùi, nằm im trong thiên nhiên, trong lòng đất… bây giờ mới đề cập, tuy có hơi muộn còn hơn bị vùi lấp!
Hai là, nhạc Lâm Ấp và hát Bội Bình Định:
Những cứ liệu nghiên cứu phát hiện trong những năm gần đây cho phép tôi nói rằng: hát Bội Bình Định là kết tinh của sự dung hợp giữa văn hoá Việt và văn hoá Champa. Cố nhiên sự ảnh hưởng về phương pháp biểu hiện nghệ thuật của văn hoá Trung Hoa cũng khá sâu đậm.
Những tài liệu trong thư tịch Nhật Bản gọi là “Lâm Ấp bát nhạc” (tám loại in (hoặc điệu) nhạc của nước Lâm Ấp) bao gồm:
Loại thứ nhất: âm Hán Việt đọc là Bồ Tát, âm tiếng Nhật đọc là Bo sa tsu, âm Bắc Kinh đọc là pú sà.
Loại thứ hai: âm Hán Việt đọc là Lăng vương, âm tiếng Nhật đọc là Ryo o, âm Bắc Kinh đọc là Líng wáng.
Loại thứ ba: âm Hán Việt đọc là già lăng tần (hoặc ca lăng tần), âm tiếng Nhật đọc là ka ryol bi, âm Bắc Kinh đọc là jia líng pín.
Loại thứ tư: âm Hán Việt đọc là an ma (có nghĩa là sự cọ xát), âm tiếng Nhật đọc là a ma, âm Bắc Kinh đọc là an mó.
Loại thứ năm: âm Hán Việt đọc là bội lô, âm tiếng Nhật đọc là bai ro, âm Bắc Kinh đọc là bèi lú, âm gốc Chăm đọc là pam rơ.
Loại thứ sáu: âm Hán Việt đọc là bạt đầu, âm Nhật đọc là ba tou, âm Bắc Kinh đọc là bá tóu.
Loại thứ bảy: âm Hán Việt đọc là hồ ẩm tửu (có nghĩa là hồ uống rượu), âm tiếng Nhật đọc là kon ju, âm Bắc Kinh đọc là hú jin jiu.
Loại thứ tám: âm Hán Việt đọc là vạn thu nhạc (điệu nhạc của muôn mùa thu), âm tiếng Nhật đọc là man ju raku, âm Bắc Kinh đọc là wàn qiù yuè.
Tài liệu về tám loại (hoặc tám điệu thức) của nhạc Lâm Ấp ngày xưa vừa trình bày hiện đang được bảo tồn tại Bảo Tàng dân tộc học thành phố Osaka Nhật Bản. Riêng loại, hoặc điệu thức thứ năm mang tên bội lô (tức là Pam Rơ tiếng Chăm, Bao Ro tiếng Nhật) là thuộc loại nghệ thuật hát múa, một trong tám điệu nhạc Lâm Ấp ngày xưa chứ không như từ Pam Rơ tiếng Chăm dùng ngày nay với nghĩa hát xướng nói chung. Nếu tôi không lầm thì tên gọi kịch chủng hát bội Bình Định có nguồn gốc sâu xã từ hình thái nhạc Bội Lô (Pam Rơ = Bai Ro) này.
Mới chỉ xới lên hai hiện tượng văn hoá Champa trên đất Bình Định mà tưởng như vào khu rừng hoang, xới hết kho tàng văn hoá Champa tại nơi đây thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức.
Vì vậy tôi đề nghị:
1- Bình Định nên biết thừa hưởng các thành tựu nghiên cứu của các nhà khảo cổ học từ trước đến nay mà dồn sức tập hợp tài liệu, thực hiện một công trình biên khảo về Tháp Chàm Bình Định, giới thiệu hình ảnh, niên đại, lai lịch và đặc điểm, nét độc đáo của từng ngôi tháp, nhằm truyền bá rộng rãi cho khách bốn phương bằng mọi hình thức, mọi phương tiện và mọi điều kiện.
2- Hãy biến vùng đất có tháp Chàm: Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn thành một bảo tàng thiên nhiên sống động; tôi muốn nói rằng so với Quảng Nam, Khánh Hoà, Ninh Thuận thì Bình Định là kẻ đi sau, đi sau mà buộc phải vượt lên phía trước tất yếu phải cậy vào sức mình (vốn liếng tháp phong phú) mà vươn tới, mà chọn cách đi thần tốc, nếu không sẽ tụt hậu. Điều này có nghĩa là ở Bình Định phải tiến hành một qui hoạch tổng thể, đặc biệt, hình thành một không gian bảo tàng thiên nhiên, một công trình văn hoá với phương thức gắn kết giữa thưởng thức phong cách tháp Chàm Bình Định với văn hoá Champa trên đất Bình Định như gắn kết với rượu Bàu Đá chẳng hạn…
3- Bình Định phải sớm xây dựng một Bảo tàng Champa bề thế hơn Đà Nẵng mới mong bảo vệ các di sản quý giá đang nằm rải rác khắp nơi trong tỉnh, đồng thời cũng là vật thể văn hoá gắn kết với thưởng thức giá trị nghệ thuật Tháp Chàm.
4- Về phần mình tôi sẽ bằng mọi cách tìm nguồn tài trợ để biên khảo công trình hát bội Bình Định. Chương đầu công trình này sẽ là đi tìm cội rễ của hát Bội Bình Định; Chương cuối sẽ là: cẩm nang thưởng thức nghệ thuật hát bội Bình Định, nhằm làm rõ mối quan hệ và sự dung hợp giữa văn hoá Việt với văn hoá Champa tronh hình hài cốt cách của kịch chủng này.
Nói tóm lại, theo tôi lộ trình phát huy giá trị thành tựu nghệ thuật Tháp Chàm Bình Định phải biết gắn kết với văn hoá Champa, đây mới là thế mạnh của xứ sở này và cũng là thế năng động của võ Bình Định.