Truyền thuyết quanh Hồ Tây
Dĩ nhiên, thần thoại, truyền thuyết không phải là lịch sử, nhưng cũng có thể phản ánh ít nhiều, nhận thức của cha ông ta vào thời điểm nó xuất hiện, giúp ta tìm hiểu, tự hào về thiên nhiên, đất nước, văn hóa và con người của vùng đất Hồ Tây xa xưa.
Có thể nói, nếu đồng bằng sông nước Vĩnh Phúc là đất Rồng (quê cha), vùng đồi núi Phú Thọ là đất Tiên (quê mẹ), thì vùng đất quận Tây Hồ ngày nay là nơi có sự tích cha Rồng gặp mẹ Tiên, sinh trăm trứng trăm con với chứng tích còn lại là ngôi đền thờ Lạc Long, Âu Cơ ở Yên Ninh, thuộc tổng An Thành, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên xưa, (nay là phố Yên Ninh, quận Ba Đình).
Dĩ nhiên không phải chỉ nơi đây mới có sự tích ấy, thần thoại, truyền thuyết vùng đất Tổ cũng có nói đến sự tích Lạc Long Quân gặp Âu Cơ là cô gái hái dâu xinh đẹp bên bờ sông Đà rồi đưa về núi Nghĩa Lĩnh, sinh trăm trứng trăm con, nhưng ở đây không có dấu tích đền thờ cha Rồng mẹ Tiên mà lại là nơi thờ 18 đời vua Hùng...
Vùng đất cổ Hồ Tây nằm trên một phần đất tổ, nhưng những gì nó phản ánh qua huyền thoại lại thuộc về thời kỳ trước các vua Hùng dựng nước, còn hoang sơ với những rừng rậm, đầm lầy, sông ngòi chằng chịt. Hồ Tây lúc bấy giờ, theo Việt điện u linh, còn là một rừng lim rậm rạp, nhiều thú hoang ẩn núp hại người. Thời Lý, vết tích rừng lim vẫn còn bên những rừng nứa, đồi lau um tùm bên sông Tô Lịch, hổ báo còn về quấy nhiễu bên núi Khán, núi Bò. Voi đàn còn xuất hiện trên doi đất Tây Hồ, nhà vua phải cho đóng cũi bẫy.
Nếu như sự tích trăm trứng trăm con gợi cho ta bóng dáng ban đầu sự có mặt của cha Rồng mẹ Tiên, tức là thời kỳ lịch sử của núi rừng, sông biển (âm dương đã hoà hợp) trong nhận thức của người Việt cổ sau những cuộc giao tranh dữ dội giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, tức là giữa con người trong đấu tranh với lũ lụt đã định hướng rõ ràng rằng sông nước là nguồn sinh lực của vũ trụ đem lại cuộc sống no ấm, giúp con người tồn tại và sinh sôi nảy nở thì sự tích Lạc Long Quân diệt Hồ tinh lại gợi cho ta những hình ảnh cụ thể về sức mạnh của nguồn sinh lực này đối với người Việt cổ khi bắt đầu khai phá vùng đất Hồ Tây. Vào thời kỳ này, Thủy tinh (nước) vừa là kẻ thù phá hoại nhà cửa, mùa màng cướp đi cuộc sống yên lành của con người, vừa là nguồn sinh lực của vũ trụ, của cuộc sống. Nó có thể tàn phá khốc liệt cuộc sống con người và đồng thời cũng đem lại cho họ, cỏ cây, đồng ruộng, muôn loài nguồn nước tươi mát để duy trì và làm cho cuộc sống sinh sôi nảy nở. Do vậy Lạc Long Quân có thể là hình ảnh người anh hùng văn hóa đã khai sáng vùng đất này, và cũng là biểu tượng của nguồn sinh lực mà họ tôn thờ... Trong tâm thức của người dân Việt lúc đó, họ coi mây mưa là rồng, một biểu tượng về nguồn sinh lực của cha trời; sông biển cũng là rồng, một biểu tượng của sự no ấm do người cha Lạc Long Quân mang lại. Tín ngưỡng ấy có cội nguồn từ tục thờ thần núi, thần sông, thần biển. Tất nhiên, con rồng lúc ban đầu chỉ là một loài thủy quái do chưa hiểu, chưa chinh phục được thì người Việt cổ tôn lên là thần thánh. Trong các thần thoại, truyền thuyết, hình ảnh con Rồng chưa được miêu tả rõ nét. Tới thời Lý, Trần, Lê mới có hình thù rõ rệt. Nó giống như một con rắn, nên trong tâm thức dân gian khi thì gọi là Rồng, khi thì gọi là Rắn thiêng, Rắn thần. Lạc Long Quân hay còn gọi là cha Rồng, ngay trong sử sách cũng chỉ có mấy nét ghi chép chung chung rằng: Kinh Dương Vương có tài đi lại dưới nước gặp thần Long Nữ con gái vua Động Đình, nhan sắc đẹp tươi bèn lấy làm vợ. Thần Long Nữ sinh ra một người con trai, mình đầy vẩy rồng đặt tên là Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi cha, xưng hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đi tuần thú tới động Lăng Xương, gặp tiên nữ Âu Cơ hái dâu bên bờ sông Đà, bèn lấy làm vợ, đưa về núi Nghĩa Lĩnh. Sau sinh trăm trứng trăm con.
Con Rồng trong truyện cổ nước ta khởi nguyên là như vậy. Ở phường Nhật Chiêu, huyện Quảng Đức xưa có sự tích bảy cây gạo do lạc phi của Diệu Đế trồng để kỷ niệm cuộc sinh nở kỳ lạ của mình lần đầu khi sinh ra một bọc nở ra bảy con rồng. Bảy con rồng ấy bay về trời, sau được Ngọc Hoàng điều xuống cai quản vùng đất Hồ Tây. Sau khi trồng bảy cây gạo, bà lập điện thờ và phong cho bảy người con giống rồng của mình là Uy Linh Lang. Uy Linh Lang có công giúp dân hộ đê, trị thủy, được lập đền thờ ở Yên Hoa (nay thuộc phường Trúc Bạch, Ba Đình), gọi là miếu thờ Thủy thần, hay còn gọi là thần Hộ đê. Dưới thời Trần Nghệ Tông, thần đã hiển linh ngầm giúp vua Trần giữ vững đê Yên Hoa, được nhà vua gia phong Mỹ Tự "Dâm Đàm đại vương", rồi "Dực Chính hiển ứng phù hựu đại vương". Sáu người em cũng được phong là Chu Ma đại vương, Phương Ba đại vương và Đông Đầu đại vương.
Ngoài Uy Linh Lang đại vương, xung quanh Hồ Tây còn thờ Linh Lang hay còn gọi là Hoàng Lang. Hoàng Lang cũng là dòng dõi Thủy thần, con Lạc Long Quân. Theo truyền thuyết còn lưu ở đền Voi Phục Thụy Khuê và đền Voi Phục Thủ Lệ thì Hoàng Lang giáng thế đầu thai làm con vua Lý Thái Tông và cung phi Cảo Nương, một cô gái xinh đẹp người làng Bồng Lai (nay thuộc Đan Phượng). Hoàng Lang có công cùng Thái úy Lý Thường Kiệt đánh tan đại quân xâm lược nhà Tống, bắt sống tướng giặt là Quách Quỳ. Khi hóa, hoàng tử được vua Lý Thánh Tông phong là Linh Lang đại vương và cho lập đền thờ ở hai nơi sinh và hóa. Nơi sinh là ở bên hồ Dâm Đàm, phường Thụy Khuê. Nơi hóa là ở Thị Trại thuộc phường Thủ Lệ (Ba Đình).
Như vậy, những truyền thuyết về Linh Lang, từ ban đầu đến thời Lý, thời Trần đã được bồi đắp thêm nhiều chi tiết huyền thoại mới giao hòa với huyền thoại nguyên thủy. Linh Lang ban đầu có thể là những dòng sông, những con đê uốn lượn mà người xưa gọi là Rồng, bước vào các thời kỳ lịch sử chống ngoại xâm thì những con Rồng ấy đã trở thành biểu tượng của những người anh hùng cứu nước bên cạnh Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn… và cũng vì thế mà những nhân vật thần thoại đã trở thành những nhân vật lịch sử, được miêu tả hệt như những nhân vật lịch sử thực thụ, tạo nên sức sống muôn đời cho những sự tích ấy...
Dẫu chỉ là những suy ngẫm ban đầu, thiển nghĩ, nó có thể góp phần làm sáng tỏ một tín ngưỡng đã được tôn thờ rộng rãi trên 269 di tích ở khắp nơi từ vùng đất Tổ đến Thanh Nghệ Tĩnh. Đây, có lẽ, là một tín ngưỡng cổ xưa nhất ở Thăng Long bắt nguồn từ tục thờ núi rừng, sông biển như vật tổ với cả một niềm tự hào về dòng giống của mình là con Rồng cháu Tiên của ông cha ta.
Tín ngưỡng ấy, theo tôi, là tín ngưỡng thờ dòng dõi dân tộc, thờ truyền thống dựng nước, giữ nước, nét đẹp văn hóa nghìn năm của dân tộc mà đất Thăng Long - Hà Nội, trong đó có vùng đất Hồ Tây, là nơi ghi lại nhiều dấu tích trong huyền thoại và trong các di tích tôn thờ.
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (12/12/06)