Redi (1626-1698): Người đánh đổ thuyết “Tạo sinh tự phát”
Redi là ai thế? Ông là thầy thuốc, vừa là nhà khoa học tự nhiên kiêm nhà thơ. Ông là người Italia, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1626 tại Arezzo, một thành phố ở Toscana, thuộc vùng Trung Bắc nước Italia,nơi tiếp giáp hai con sông Arno và Chiana. Rời quê hương, đi về hướng Tây Bắc khoảng tám mươi cây số, chàng thanh niên Francesco Redi đến Pisa, nơi sinh của nhà Vật lý học Galileo (1564-1642). Thànhphố Pisa nằm bên bờ sông Arno, gần cửa vịnh Genoa, nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa tám tầng, xây dựng từ cuối thế kỷ 12. Francesco vào trường đại học được thành lập giữa thế kỷ 14. Sau khi tốt nghiệpY khoa, Redi lại lên đường đi đến Firenze (còn gọi là Florence, có nghĩa là thành phố Hoa), thủ phủ của xứ Toscane, bên bờ sông Arno, sát chân đồi Fiesole, cách Pisa chừng bốn mươi cây số về phíaĐông. Thành phố Hoa nổi tiếng với nhà thờ Santa Croce, nơi có lăng mộ của nhiều danh nhân đất nước Italia như danh họa Michelangelo (1475-1564), nhà triết học và hoạt động chính trị Machiavelli(1469-1527). Tại Florence, Redi là thầy thuốc riêng của Ngài quận công xứ Toscane, một người luôn giúp đỡ các nhà khoa học nghiên cứu và đã sáng lập một Viện Hàn lâm ở Italia.Trong những năm tháng suy nghĩ về hiện tượng “tạo sinh tự phát”, một câu hỏi luôn ám ảnh tâm trí Redi: Tự riêng bản thân các vật chất tan hủy thối rữa có thể hình thành ra những sinh thái mới đượckhông? Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng ông đã tìm được câu trả lời. Redi dùng hai chiếc bình A và B xếp lồng vào nhau; chiếc bình A có miệng nắp được phủ một lớp gạc mỏng, như vậy đámruồi nhặng không thể bay lọt vào trong bình được, nhưng trứng của đám ruồi nhặng vẫn có thể lọt qua lỗ gạc khá rộng để rơi xuống đáy bình A, ở đây trứng nở thành giòi bọ (thời đó gọi là “giun”). Cònmiệng nắp bình B được phủ kín bằng một tấm gạc có lỗ rất nhỏ đến mức trứng ruồi nhặng cũng không thể lọt qua để rơi xuống đáy bình B, ở đây miếng thịt luôn được giữ tươi nguyên chẳng hề thiu thối tanhủy. Redi làm đi làm lại nhiều lần các thử nghiệm, trước mắt nhiều nhà khoa học. Cuối cùng, ông công bố kết quả trong cuốn sách “Những thử nghiệm về sự tạo sinh của côn trùng” (1668, viết bằng tiếngItalia), trong đó khẳng định những con giun hình thành ở miếng thịt thiu thối, tan hủy đều xuất nguồn từ trứng của ruồi nhặng và chẳng hề có sự “tạo sinh tự phát” như bấy lâu nay mọi người vẫn tưởng.Hai mươi năm sau, sách được xuất bản bằng tiếng Latinh (1686, Amsterdam) rồi sau đó được dịch sang tiếng Anh.
Trong cuốn sách nổi tiếng đó, Redi viết “… Mặc dù luôn chấp nhận một người thông thái hơn sẽ giúp tôi sửa chữa những sai lầm (nếu tôi mắc phải) nhưng tôi vẫn muốn trình bày niềm tin tuyệt đối củatôi, đó là: từ lúc khởi thủy, sau khi sản sinh ra những động vật và cây cỏ đầu tiên theo lệnh của Đấng Tối cao đầy quyền lực, Trái đất đã không hề tạo sinh ra bất kỳ một cây cỏ, động vật nào nữa, dùcó hay không hoàn chỉnh. Và từ đó, tất cả những sinh thái mà chúng ta đã biết, hiện nay hoặc trong quá khứ, đều chỉ có nguồn gốc từ những mầm mống đặc thù riêng cho cây cỏ, động vật, rồi những loàinày tồn tại chỉ nhờ các phương thức đó. Trước một hiện tượng thường xảy ra là vô số những con giun luôn xuất hiện trong xác chết hoặc lá cây thối rữa, tôi vẫn tin chắc rằng tất cả những con giun đóđều xuất nguồn từ một quá trình phát tán, khối thối rữa nơi giun hiện diện chỉ là môi trường, một tổ ấm hữu hiệu để cho các động vật đẻ trứng đồng thời đó cũng là nguồn thức ăn phong phú cho chúng.Trên cơ sở đó, tôi tuyên bố rõ ràng là chẳng hề và cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì khác chuyện ấy… Càng suy nghĩ, tôi càng tin tưởng rằng những chất của ruồi đặt vào trong thịt đều xuất nguồn từnhững chất của ruồi đặt vào chứ không phải ruồi được nảy sinh từ mảng thịt thối rữa. Tôi càng tin vào giả định này khi chú ý quan sát thấy trước lúc thịt nhiễm giun luôn có ruồi bay ngang trên thịtvà ít lâu sau đó lại thấy đám ruồi giống hệt như thế từ thịt bay lên. Một giả thuyết sẽ luôn vô nghĩa nếu không được thử nghiệm xác minh… Vì vậy, tôi đã thử nghiệm nhiều lần. Khoảng giữa tháng 7,trong bốn cái chum nhỏ tôi đặt một con rắn, vài con cá, dăm con cá chình và một miếng thịt bê, rồi bịt kín miệng bằng giấy da, gắn kỹ. Sau đó, tôi lại đặt các vật liệu đó trong những chum khác nhưngmiệng hoàn toàn mở ngỏ, không đậy nắp. Chẳng phải chờ lâu, tôi nhận thấy thịt, cá ở các chum mở ngỏ luôn bị nhiễm ngay giun và có nhiều ruồi bay ngang qua lại trên miệng chum… Còn trong các chum bịtkín, dù nhiều ngày đã trôi qua nhưng khi chú ý quan sát, tôi không hề thấy giun. Rải rác trên bề mặt giấy da, tôi nhận thấy có phân ruồi hoặc vài ấu trùng nhỏ. Chưa hài lòng với những thử nghiệm đó,tôi đã làm đi làm lại thêm nhiều lần nữa, ở những thời tiết với những vật liệu khác nhau. Để không còn chút nghi ngờ nào nữa, tôi thử bọc kín những mảng thịt hoặc vùi sâu dưới đất vài tuần lễ và giunbọ không hề xuất hiện, nhưng điều này lại luôn xảy ra khi có ruồi bay chạm sát mảng thịt…”. Tại sao Redi lại chọn thịt bê trong thử nghiệm của mình? Vì thời đó, nhiều nhà khoa học, trong đó có cả VanHelmont (1577-1644, nhà vật lý hóa học người Flanders) đều tin rằng thịt bê thối rữa sẽ nảy sinh ruồi.
Thí nghiệm của Redi giống như một trò đùa nghịch trẻ con, thế nhưng ở thời điểm giữa thế kỷ 17, nó thực sự là một cuộc cách mạng tư duy khoa học. Và sau này, Jean Rostand, một nhà khoa học lớn củaPháp đã nhận định: “… Thí nghiệm của Redi buộc mọi người từ bỏ các luận điểm cổ xưa luôn mong muốn khai sinh cái sống từ cái không sống… Giữa cái sinh động với cái trì trệ đã có một khoảng cách rõrệt hơn người ta tưởng lúc ban đầu. Nếu chất sống có thể chết thì vật chết, trong bản thân nó, lại không thể hoạt động được. Như vậy, mọi chất sống đều nhất thiết phải bắt nguồn từ một cuộc sống sẵncó trước…”.
Những nhận xét của Redi đã bị nhiều nhà khoa học thời đó chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt là Anathasius Kircher (1601-1680), một tu sĩ và là một học giả người Đức. Kircher là giáo sư dạy môn toán và ngônngữ Do Thái ở Đại học Roma, đồng thời ông cũng nghiên cứu chữ tượng hình cổ xưa và môn khảo cổ học (1643). Trong cuộc tranh luận này, sau khi phê phán Redi không tuân thủ những quan điểm củaAristotle và khẳng định có thể nuôi dưỡng loài sâu bọ cánh cứng, bướm và những côn trùng khác từ những chất hỗn hợp gồm bùn, phân rác và cây cỏ thối rữa, Kircher xác định rằng côn trùng rõ ràng nảysinh từ những chất hữu cơ, chất dịch cơ thể và đặt thêm câu hỏi: Thế còn những côn trùng xuất nguồn từ mụn cây, vú lá và những con giun trong ruột thì sao? Redi trả lời: những con giun tồn tại trongcác động vật hoặc ở người sống là do một “chất mầm” hiện diện trong không khí, thức ăn, nước uống, vì thế “chất mầm” đã được thở hít hoặc hấp thụ vào cơ thể, còn các con giun có mặt trên lá cây, tráiquả, đều được hình thành sau khi côn trùng đã đẻ trứng ở đó. Để chứng minh quan điểm của mình, Redi đã bỏ công sức cắt mở khoảng 20.000 mụn cây, vú lá. Trên cơ sở thực nghiệm này, ông khẳng địnhrằng, côn trùng nảy sinh ở đó là do tự nhiên.
Nhưng Redi không trả lời được câu hỏi: tại sao giun lại hiện diện trong ruột người? Chẳng lẽ lại trở về với luận thuyết của Aristotle cho rằng giun được tạo ra bởi “khí hơi” (pneuma) từ các dịchtrong ruột người. Một nhà khoa học đương thời là Antonio Valissniert (1661-1730) gợi ý rằng các con giun đó cũng có thể nảy sinh từ trứng nhưng lại không thể chứng minh bằng thực nghiệm. Rồi với tưduy hạn chế của thời đại đó, nhiều người lại trở về với Thánh kinh khi nghĩ rằng Thượng đế đã sản sinh ra những ký sinh trùng đó trong cơ thể của Adam.