Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 04/12/2007 00:20 (GMT+7)

Nên hiểu thế nào câu ngổn ngang gò đống kéo lên?

Dập dìu tài tử giai nhân/ Ngựa xe như nước, áo quần như nen/ Ngổn ngang gò đống kéo lên/ Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

Đào Duy Anh (1) và Lê Văn Hòe (2) cùng giảng câu 48 là: “người ta kéo nhau lên các gò đống nằm ngổn ngang” Nguyễn Thạch Giang (3) lại giảng là: “họ tấp nập, lộn xộn kéo nhau lên các gò đống”.

Theo tôi, cả hai cách giảng này không khỏi khiên cưỡng, vì nếu đúng là Nguyễn Du muốn nói thế thì cụ phải viết: “kéo lên gò đống ngổn ngang” mới đúng ngữ pháp tiếng Việt. Còn giảng như Nguyễn Thạch Giang càng khó chấp nhận, vì chữ ngổn ngang chỉ áp dụng được cho các trạng thái tỉnh, thí dụ: “nằm ngổn ngang” chứ không thể nói: “đi ngổn ngang” được.

Một mặt khác, trong bốn câu trên, thì hai câu đầu tả cảnh trên đường, câu thứ hai lại tả cảnh “rắc vàng vó, đốt giấy tiền”, mà câu thứ ba lại nói là “tài tử, giai nhân kéo nhau lên các gò đống” thì thật khó hiểu, vì chi tiết ấy chẳng ăn nhập gì với việc tảo mộ, thì họ “rắc vàng vó, đốt giấy tiền” ở đâu, để làm gì.

Bùi Khánh Diễm trong (4) thì dẫn câu thơ Đường: “ Hổ kì sơn thượng luy luy” (dịch nghĩa: Trên núi Hổ Kỳ mả chôn dàn dạt). Như vậy, rất có thể là Nguyễn Du dùng hai chữ “gò đống” để chỉ “mồ mả”. Điều này có thể chấp nhận được, vì nhân dân ta thường gọi nấm mộ của những người vô danh “sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan” ở ven đường là “ông đống”. Nhưng nếu “gò đống” là “mồ mả” thì “kéo lên” lại không ổn, vì không ai nỡ “kéo lên” cái chỗ yên nghỉ của những người đã khuất.

Thắc mắc này của tôi đã được gửi ông tôi giải đáp một cách mà tôi nghĩ rằng rất có lí. Tôi xin phép nhắc lại lời của ông tôi, như sau:

“Hồi ông còn nhỏ, có lần được nghe cụ giảng thế này: Hai chữ “kéo lên” phải đọc theo âm Hán là “kiều liên”, mới đúng. Mà theo cách viết chữ quốc ngữ bây giờ, lại còn phải viết hoa nữa, vì đó là tên người. Cụ còn kể cho ông nghe, chuyện chép trong một cuốn sách gì đó, một người con gái trẻ, đẹp, nhưng chết sớm, lúc tới tuần cập kê, tên là Kiều Liên. Sau này lớn lên, ông muốn tìm lại cuốn sách thì cụ mất rồi, ông đã cố tìm và hỏi nhiều người, mà vẫn không sao tìm ra. Chắc là cuốn sách trong đó có chuyện ấy thuộc loại hiếm, ít người biết. Như thế, câu của “cụ Kiều” (ông tôi thường gọi tác giả Truyện Kiều như vậy) có nghĩa là “chị em Kiều đi vào khu vực có nhiều mổ mả các cô gái trẻ, chôn ngổn ngang”.

Tôi rất lấy làm tiếc, vì ông tôi không tìm lại được cuốn sách ấy và điển tích ấy. Nhưng tôi tin rằng cụ tôi và ông tôi không sáng tác ra truyện Kiều Liên. Còn việc đọc “Kiều Liên” thành “kéo lên” là hòan tòan dễ hiểu, vì Nguyễn Du viết “Truyện Kiều” bằng chữ Nôm, người đọc tất nhiên là phải đọc theo âm nôm, mà theo cách viết chữ nôm, thì Nguyễn Du không có cách gì để báo cho người đọc rằng, riêng hai chữ “Kiều Liên” phải để nguyên âm Hán, mà chỉ có thể “truyền khẩu” cho một số ít người gần gũi với cụ.Chấp nhận cách lí giải này của ông tôi, tôi cảm thấy thỏa mãn, vì thấy nó hợp lí, và do đó, giải tỏa cho tôi cái tâm trạng ức chế phải chấp nhận một câu viết sai ngữ pháp, lại có nội dung tầm thường, khó có thể cho là của Nguyễn Du.

Tôi xin mạnh dạn trình bày điều mình nghe được, với lòng thiết tha mong mỏi các vị xác minh giùm ông cháu tôi, cái điển tích “Kiều Liên” thú vị này.

Tài liệu tham khảo:

(1)   Đào Duy Anh - Từ điển Truyện Kiều, Nxb KHXH, 1989.

(2)   Truyện Kiều chú giải, Văn học Lê Văn Hòe quốc học thư xã, Hà Nội, 1953.

(3)   Truyện Kiều, Thạch Giang khảo đính và chú thích, Nxb Đại học và THCN, 1972.

(4)   Bùi Khánh Diễn chú thích - Kim vân Kiều, Nxb Sống mới, Sài Gòn, 1960.

Xem Thêm

Nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh
Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh, đô thị, nông thôn xanh; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững...

Tin mới

Đoàn đại biểu VUSTA viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chiều ngày 24/5/2025, đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới kính viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thanh Hoá: Tập huấn Bình dân học vụ số cho cán bộ, hội viên
Ngày 22/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn về Công nghệ số ứng dụng trong sản xuất và đời sống (Bình dân học vụ số) cho gần 200 cán bộ, hội viên của các hội thành viên, trung tâm trực thuộc, đơn vị liên kết trong hệ thống Liên hiệp hội.
Phú Thọ: Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Sáng ngày 20/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Tiền Giang: Họp mặt và vinh danh trí thức KH&CN
Ngày 20/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp mặt trí thức KH&CN và vinh danh 2 trí thức được phong hàm Phó Giáo sư, 8 trí thức được công nhận học vị Tiến sĩ.
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG HỆ THỐNG LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Sáng ngày 13/5/2025 tại tỉnh Sóc Trăng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Xúc tiến hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam”.
VUSTA đóng góp cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Dự thảo Luật KHCN & ĐMST
Dù chỉ sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013, đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh tính cấp thiết và chiều sâu cải cách, từ mô hình chính quyền hai cấp đến quy định cụ thể cấp hành chính, làm rõ vị trí tổ chức chính trị - xã hội...