Các Hội muốn tự chủ hơn về tài chính
Nhiều Hội không đủ tiền thuê trụ sở
Giáo sư Nguyễn Văn Trương - Viện trưởng Viện Kinh tế sinh thái (Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) - cho rằng, Nhà nước không cấp kinh phí cho các Hội thì nên để cho các Hội tự chủ tìm kiếm và sử dụng quỹ mà họ có bằng những việc làm minh bạch vì lợi ích xã hội. Hướng quản lý theo kiểu kiểm tra liên tục, bắt báo cáo thường xuyên về tình hình tài chính của các Hội như trong dự thảo Luật Hội hiện nay là bất hợp lý.
Ông Trương cho biết, thực tế quỹ của các Hội hiện đều rất nhỏ bé, chỉ đủ chi phí hành chính và trả lương ở mức thấp cho người làm việc. Nhiều Hội không đủ tiền thuê trụ sở, mua sắm thiết bị văn phòng. "Tôi nghĩ, Nhà nước nên xem kinh phí của các Hội có giúp cho họ hoạt động được hay không và nên có cách hỗ trợ. Nếu chỉ quan tâm đến việc kiểm tra quỹ và sử dụng quỹ của các tổ chức này như dự thảo Luật Hội thì chưa đúng, vì các Hội đang quá nghèo và đang lo sao cho đủ quỹ tối thiểu để hoạt động", ông Trương nói.
Việc phân loại các nguồn tài chính của Hội, theo ông Trương, cũng chưa cần thiết vì nguồn vào của các Hội rất ít và chi tiêu cũng đơn giản.
Hội, hiệp hội là những tổ chức cống hiến tri thức, sức lực cho những mục tiêu xã hội chứ không có nhiệm vụ kinh doanh. Ví dụ như với Viện Kinh tế sinh thái, những nguồn thu của Viện là tiền tài trợ từ các dự án nước ngoài để giúp bà con sống trong các hệ sinh thái kém bền vững. Ba năm qua, mỗi năm Viện xây dựng 1 làng sinh thái với sự tài trợ và giám sát của một số tổ chức nước ngoài. "Để được nhận viện trợ nước ngoài, các dự án phải được viết theo mẫu đề nghị của cơ quan tài trợ. Trong đó luôn ghi rõ các khoản chi tiêu theo chuẩn quốc tế, chặt chẽ và rõ ràng, các khoản chi tiêu cũng được giám sát và có chứng từ rõ ràng. Không hiểu Nhà nước còn cần kiểm tra thêm gì nữa?", ông Trương bức xúc nói
Cách quản lý chưa "thuận"
Ngoài các hội được chu cấp từ ngân sách Nhà nước thuộc 6 đoàn thể có cơ cấu từ tổ chức Trung ương đến cơ sở, các hiệp hội ngành nghề, các hội xã hội nghề nghiệp khác đều có nguồn thu chủ yếu do các hoạt động tư vấn, thẩm định, chuyển giao công nghệ. Các Hội này cũng có thể có nguồn thu từ các viện trợ phi Chính phủ, cũng như từ ngân sách khi đảm nhiệm những nhiệm vụ do Nhà nước giao. Đối với nguồn thu do hoạt động chuyên môn của các Hội mà có thì chủ yếu chịu sự quản lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế hoặc Luật Khoa học công nghệ.
Với nguồn thu từ ngân sách và các hoạt động viện trợ phi chính phủ. Các nguồn thu từ ngân sách lâu nay vẫn quy định đầu mối là các cơ quan trung ương của đoàn thể, các Bộ, các Hiệp hội. Riêng các Hội xã hội nghề nghiệp thì đầu mối là các Liên hiệp hội. Điều này có những bất hợp lý vì hầu hết bộ máy của cơ quan Liên hiệp hội đều nhỏ bé, không thể so sánh với các Bộ được nên việc xem xét phê duyệt một dự án nào đó do các Hội đưa ra thường chậm trễ. Các nguồn kinh phí cấp từ ngân sách cho các Hội chủ yếu là để thực hiện các dự án và các đề tài nghiên cứu khoa học.
Mặt khác, ở cấp Hội, có nhiều dự án mà nguồn kinh phí còn lớn hơn nhiều so với nguồn kinh phí cấp cho Liên hiệp hội. Vì các Hội mới là các tổ chức nghề nghiệp có chuyên môn sâu và do đó mới đảm đương được những dự án lớn. Cấp Liên hiệp hội chỉ là cấp hành chính, có chức năng liên kết, điều phối các hoạt động của các Hội thành viên, Liên hiệp hội không phải là cấp trên của các Hội. Điều này hoàn toàn khác với các tổ chức chính trị xã hội khác.
Cũng lưu ý thêm là khác với các Hội, các Hiệp hội cũng được coi là đầu mối cấp kinh phí từ ngân sách. Hiện nay các Hội nghề Trung ương sau nhiều năm thành lập, đã khá lớn mạnh, đã chủ trì và thực hiện nhiều dự án lớn. Vì vậy kiến nghị nên chuyển việc xét cấp kinh phí từ nguồn ngân sách thẳng về cho cấp Hội, tránh nấc trung gian là Liên hiệp hội.
Thêm nữa, theo một số chuyên gia, lâu nay các văn bản pháp luật và ngay cả dự thảo Luật Hội đều giao cho các Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Hội. Điều đó vẫn toát lên quan niệm nặng về quản lý và Nhà nước chỉ tính làm sao để quản lý chặt hơn. Do đó, các Hội khó huy động được nhiều hội viên, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn có nhu cầu đóng góp trí tuệ và sức lực cho đất nước.
Các Hội phải tự nỗ lực nhiều hơn
Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính (cơ quan giữ trách nhiệm chính trong việc quản lý tài chính với các Hội) - cũng thừa nhận những vai trò của Hội. Hội nằm trong tương quan "Nhà nước, doanh nghiệp và hội". Đó là một lực lượng có vai trò, sức mạnh riêng và là một hình thức của xã hội dân. Ông cho rằng, người sáng lập hội phải là người có tâm huyết, phải có chuyên môn cao và cũng phải có nguồn lực để tự khẳng định, tự chịu trách nhiệm, tự chủ tài chính. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, cái khó với các Hội vẫn là tự chủ tài chính.
Bên cạnh đó, hành lang pháp lý dành cho Hội còn sơ sài, ít ỏi, thậm chí có thể nói là còn trống. Trước đây, năm 1957, Chính phủ đã có Sắc lệnh 02 chỉ nói quyền lập ra hội chứ chưa có cơ chế chính sách tài chính. Thông tư 32 của Bộ Tài chính mới đây là một bước tiến thừa nhận vai trò của Hội và khẳng định cần có thêm những hành lang pháp lý cho Hội.
Với một Hội ở Việt Nam , hiện nguồn thu chủ yếu từ hợp đồng tư vấn, một số nguồn nhỏ lẻ và thu hút viện trợ không hoàn lại của nước ngoài. Tuy nhiên, sẽ đến một ngày Việt Nam không còn là nước phải nhận viện trợ nữa (viện trợ chỉ dành cho những nước nghèo, tính theo 1 số tiêu chí của các tổ chức quốc tế) thì các Hội sẽ bế tắc về nguồn thu. "Tôi cho rằng, để tồn tại, các Hội phải có chuyên môn cao và biết cách thu hút những hợp đồng tư vấn, phản biện mới sống được".
Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Đình Anh, "Hầu hết cuộc kiểm tra do Nhà nước thực hiện đều do các Hội yêu cầu vì có vấn đề trong Hội. Các Hội cần phải tạo được sự minh bạch trong hoạt động. Trình độ cao và minh bạch mới đem lại hiệu quả bền vững cho các Hội", ông nói.
Nguồn: vnn.vn 19/11/2005