20:33 ICT Thứ tư, 24/05/2017
Rss Feed

Văn hóa lãnh đạo và vai trò của giới tri thức

Đăng lúc: Thứ ba - 01/12/2015 10:54 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Liên quan tới việc đào tạo nguồn lực con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Nghị quyết 9 của Trung ương, trong 4 giải pháp thì ở giải pháp 1: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, có hai quan điểm cần quan tâm. Đó là vấn đề Văn hóa của nhà cầm quyền và vai trò của giới tri thức - đối tượng rất quan trọng trong quá trình cải cách thể chế chính trị và xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Văn hóa lãnh đạo và vai trò của giới tri thức

Trước hết cần khẳng định Văn hóa cầm quyền chính là đạo trị nước. Người xưa coi đạo trị nước là lý tưởng vì dân, an dân, giữ dân. Ở các nền đại chính, đường lối chính trị an dân, khoan sức dân thường coi nhân tài, trí thức tinh hoa là cội gốc để làm chính sự. Đường lối chính trị đúng đắn là lý tưởng của quá trình xây dựng và phát triển Đất nước. Nhưng, đường lối không phải trên Trời rơi xuống, mà nó được đúc kết từ thực tiễn, kết tinh từ trí tuệ của giới trí thức tinh hoa (bao gồm những nhà lãnh đạo thông tuệ, tri thức tài ba, những doanh nhân nổi tiếng). V. I. Lênin từng nói: Trong mọi tìm kiếm của cuộc sống, thì việc tìm ra lý luận chân chính là khó khăn nhất. Lại nữa, xu hướng tha hóa quyền lực, tha hóa lao động của một bộ phận không nhỏ những người lạm quyền vẫn chưa được ngăn chặn và diễn biến phức tạp. Còn đó, những mưu toan làm chệch hướng, đổi chiều đường lối chính trị do những ngụy thuyết vừa già cỗi, vừa mới tân trang với mục đích làm nghiêng đổ chế độ, đời sống chính trị ổn định của nước ta. Thực trạng đó đòi hỏi bản chất của văn hóa cầm quyền và những nhà hoạt động chính trị cấp cao cần có tri thức thông tuệ, bản lĩnh chính trị kiên trung, một tầm nhìn xa rộng thời cuộc bên cạnh giới trí thức trung thành, có lý luận sắc sảo và phương thức tổ chức thực tiễn hiệu quả. Văn hóa cầm quyền đòi hỏi người lãnh đạo cần có ba tiêu chí là Đức, Tài, Công. Trong đó Đạo cao, đức trọnglà biết hành xử trong lối sống, trong quan hệ đối với thiên nhiên, đồng loại, đồng sự và trung thực với chính mình. Vượt lên chính mình, biết tri túc trước mọi cám dỗ, dục vọng chính là dấu hiệu của nhân cách văn hóa.Tài năng cầm quyền được tỏa sáng ở tầm nhìn chiến lược bằng đôi mắt “biệt nhãn”, biết phát hiện và dùng người tài để bổ sung nguồn nhân lực. Không phải ai cũng phát hiện được tài năng. Phải là người hữu tài, hữu đức mới ngăn chặn được thực trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra bằng nhiều cách.Công trạng của người lãnh đạo được nhân dân ghi nhận khi có lòng thành, đức khiêm, biết công bằng trong ứng xử, và bất bình trước những hiện tượng bất công đối với tài năng. Bác Hồ có lần nói: “Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị” (đạo là trộm)(1)

Nhà cầm quyền không nhất thiết phải có học vấn cao. Bằng cấp, học vị, học hàm là những văn bằng, chứng chỉ, chức danh được quy định trong các ngành giáo dục, nghiên cứu khoa học. Với người làm công tác quản lý, ngoài chứng chỉ chính trị cao cấp, không nên quy định bắt buộc học vấn trên Đại học. Quy chế này dễ tạo nên tình trạng “chạy bằng cấp, chạy bằng ngoại ngữ, chạy điểm giảng dạy, v.v…”. Ngoài bảy loại chạy trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị TW 9, nay còn thêm một loại chạy: “Chạy” anh hùng thời đổi mới. Hãy cảnh giác! Ở Mỹ không phải vị Tổng thống tài năng nào cũng có bằng cử nhân. Ông F.D. Roosevelt (1882 - 1945) người duy nhất trong 4 nhiệm kỳ Tổng thống là do tư chất thông minh, được dân tín nhiệm và sớm đưa ra nhiều quyết sách cải cách kinh tế - xã hội quan trọng, những kế sách vượt qua khủng hoảng, là một trong những vị sáng lập Liên hợp quốc, hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh chống chủ nghĩa phát xít.
 

vh2

Văn hóa cầm quyền đòi hỏi nhà lãnh đạo phải biết lắng nghe ý kiến đa chiều, thậm chí trái chiều, tư duy dân chủ và tư duy phản biện. Trong tư duy nghiên cứu cần mở rộng phương pháp hoài nghi khoa học, bởi hoài nghi thường đưa lại ý tưởng mới, mâu thuẫn mới mà mẫu thuẫn (chứ không phải là đối lập) chính là phát triển. Trong văn hóa cần tổng kết cho được những hệ giá trị mới, bản chất và ý nghĩa của từng nhóm giá trị đúng, sai, xác suất (vừa đúng vừa sai), biết tra vấn những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực đang chờ kết luận. Đừng nghĩ rằng, lý lẽ của những ai có thế lực, quyền binh là có thể thay cho thực tiễn sống động, thay cho chân lý…

Từ góc nhìn văn hóa, việc đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế muốn thành công cần tính đến sự đóng góp của tầng lớp trí thức tiêu biểu. Để giữ nước và dựng nước, thời đại nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, đều cần hai lực lượng nòng cốt: Quân đội và trí thức tinh hoa (trong đó có đội ngũ doanh nhân tài ba). Đặc điểm cơ bản của nền kinh tế trí thức là xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đồng bộ, thực hiện tin học hóa, hiện đại hóa nền giáo dục, cải cách cơ cấu nền kinh tế, ít phụ thuộc vào tài nguyên, tìm tòi lối đi riêng trong khi hội nhập, giữ được bản sắc của sản phẩm, tránh lối bắt chước. Thực trạng nhiều thập kỷ gần đây, cả trong lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế đều có hiện tượng bắt chước, dù đó là mô hình tiên tiến của nước sở tại. Phương ngôn có câu: “Bắt chước việc làm của người khác, mà làm đúng như người ta, là một sự ngu xuẩn”. Bắt chước là tự sát. Sai lầm lớn nhất của các tập đoàn kinh tế Nhà nước là muốn tích lũy nhanh, hưởng thụ ngay, thì tránh sao khỏi thân phận lệ thuộc, năng lực tiếp nhận công nghệ mới còn bỏ ngỏ, bản lĩnh cạnh tranh yếu, cách tổ chức quản lý chưa thành thuộc, trình độ thông minh còn ở dạng cá nhân, chưa có sự gắn kết thông minh cộng đồng, v.v… Không có cách nào khác, quan trọng hàng đầu là phải tôn vinh một cách công bằng đội ngũ trí thức tài năng. Đầu tư tri thức tài năng bao gồm cả phát hiện, sử dụng, đãi ngộ người tài bất kỳ từ đâu, trong mọi lĩnh vực, có nguồn gốc thành phần xã hội như thế nào, v.v… Đầu tư cho trí thức là sự đầu tư khôn ngoan, là động lực tạo nên nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong thời đại kinh tế tri thức thì “tri thức là sức mạnh” (Knownledge is the power) - đó là câu nói nổi tiếng của nhà thần học Thomas Aquinas - ảnh hưởng đến văn hóa châu Âu mấy trăm năm; còn thời nay với Bill Gate, nhà tỷ phú hàng đầu của Mỹ, qua hành trình kinh doanh và hoạt động xã hội đã rút ra bài học: Sức mạnh nằm ở kiến thức. Mọi kiến thức đều được dân chủ hóa. Người ta nói đến quyền lực mềm của văn hóa; động lực phi kinh tế của giáo dục; thế giới phẳng trong quan hệ đa phương; minh triết trong quan hệ ngoại giao; tính mục đích, tính thực tiễn cao của cách xử lý kiến thức. Nói đến nguồn lực không thể bỏ qua chuyện tái cấu trúc tiền lương, hiện đang cản trở sự sáng tạo. Có nhiều lý lẽ để trì hoãn chính sách chính đáng này đối với nguồn nhân lực, xem ra đều có những kiến giải phi lý và đuối lý. Người xưa nói: Đức ít mà ân thưởng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công ít mà bổng lộc lớn là mặt trái nguy hại. Đáng tiếc là “mặt trái” đó đang còn hiện hữu trong chế độ đào tạo và đãi ngộ nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay.

Những tài năng trong khoa học, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực sáng tạo khác cần được khuyến khích sự đam mê sáng tạo, đánh giá họ qua lao động và tác phẩm, chứ không khuyến khích họ đi vào con đường hoạt động chính trị hoặc quản lý. Cần có nhiều “cánh cửa” sang trọng để thu hút nhân tài. Những hiện tượng phi văn hóa thường xảy ra trong việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo là chính sách ưu tiên: “Con cha cháu ông”, trong bầu cử, ứng cử các cấp là “tư duy nhiệm kỳ”, trong giới khoa học, văn hóa, nghệ thuật là tâm lý đố kỵ, không muốn ai bằng mình, v.v… đều là những mảng tối làm khuất lấp chính sách công bằng về nhân sự của Đảng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở nước ta, đáng lẽ có thể đi đều bước, chí ít cũng bằng các nước tốp đầu trong khu vực, nhưng do nhiều khuyết tật từ chính sách cho đến môi trường văn hóa, thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn nên không quy tụ được tài năng. Hiện tượng “chảy máu chất xám” vẫn diễn ra, sự khủng hoảng nguồn nhân lực ở hầu hết các lĩnh vực trước mắt là điều khó tránh khỏi. 
TS. HỒ SỸ VỊNH
(1) Hồ Chí Minh toàn tập - Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng, nền tảng của thi đua ái quốc, tháng 6/1949, tập 5, tr. 644.

 


Nguồn tin: Trí thức &Phát triển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 154/2017 new (1)

Market Ban tin so 154 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 small