07:15 ICT Thứ ba, 17/10/2017
Rss Feed

Vài trăn trở về người làm báo hiện nay

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/01/2017 00:26 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Trong “cơn bão” xử phạt báo chí vừa qua, nhưng báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) nằm trong diện “ít bị” xử phạt, điều đó nói lên báo chí của LHHVN khá thận trọng, đúng mực trong hoạt động.

Vài trăn trở về người làm báo hiện nay

Nhìn vào một số báo lớn của LHHVN, như  Đất Việt, Khoa học và đời sống, Kiến thức… thấy vừa sinh động, phong phú, vừa bám sát tôn chỉ mục đích, đứng đắn. Đặc biệt là với những nội dung thuộc về Khoa học kỹ thuật, thì các tờ báo của LHHVN đã thể hiện thế mạnh của mình, phản ánh được các hoạt động khoa học của LHHVN và các thành viên, chuyển tải tới công chúng nhiều thông tin bổ ích về khoa học – công nghệ. Trang tin điện tử của LHHVN cũng có bước tiến bộ đáng kể, thông tin khá đầy đủ hoạt động của LHHVN, đặc biệt là trong thời gian vừa qua đã có nhiều thông tin mới, chính xác, hấp dẫn, bổ ích về khoa học – công nghệ.

Về mặt đạo đức nghề nghiệp, quan sát hoạt động báo chí trong nước ta nói chung, thấy có nhiều điều đáng lo. Việc vi phạm đạo đức đã khiến cho báo chí bị mất uy tín, vi phạm lớn nhất là đưa thông tin sai sự thật hoặc bóp méo, làm lệch sự thật. Điều này liên quan đến đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của phóng viên. Vì muốn tạo ra sản phẩm hấp dẫn hoặc phục vụ mục đích cá nhân, không ít phóng viên cố tình tạo dựng các tình tiết cho tin bài hoặc dùng các thủ đoạn thấp hèn đề hành nghề. Ví dụ như vụ một đài Truyền hình dựng phim về học sinh hút hút shisha gây làn sóng công phẫn trong cộng đồng. Chỉ vì muốn thực hiện thành công bộ phim theo ý đồ chủ quan, phóng viên đã không ngần ngại lừa dối một số học sinh để các em tham gia bộ phim với tư cách người hút sisha. Kết quả là, lòng tin của người dân vào báo chí bị mất, đến nỗi có người mẹ đã viết trên một diễn đàn: “Các mẹ ạ! Tôi lo quá! Con cái chúng ta vừa phải chống đỡ với bọn xấu, giờ có lẽ lại phải dạy con biết đường chống đỡ với anh chị Báo chí thế này...”

Người mẹ này  đã viết rất đúng vào một vấn đề mới nảy sinh và phát triển gần đây, nhưng thực sự nguy hiểm, khiến người ta phải “chống đỡ với anh chị Báo chí”. Đó là lối tác nghiệp của một số phóng viên, dùng mọi thủ đoạn để có được tin, bài, hình ảnh theo ý chủ quan của mình. Một trong những thủ đoạn đó là lừa đối tượng để “phỏng vấn”  rất nhiều vấn đề bình thường, rồi xen vào một vài ý phục vụ ý đồ chủ quan, sau đó cắt xén lời phát biểu, chỉ lấy những lời thoại hoặc hình ảnh phục vụ cho “tác phẩm” của mình, gây hiểu nhầm cho độc giả, làm mất danh dự của người được phỏng vấn. Thậm chí, có những phóng viên thực hiện thủ đoạn tấn công ồ ạt, biến đối tượng thành tội đồ, áp đặt, vặn vẹo... để có được tư liệu hoàn thành "tác phẩm"...

   Khi dư luận xôn xao về một cuốn Từ điển có nhiều khiếm khuyết, thì Bà Giám đốc một thư viện, nơi lưu trữ cuốn từ điển gây bức xúc đó, bị một nhóm phóng viên xông vào phòng chất vấn cứ y như bà làm ra cuốn từ điển “Tại sao và tại sao…?”. Không đặt lịch hẹn, không trao đổi trước, không cần biết mình đang gặp ai… Bà Giám đốc khó chịu nhưng cũng lịch sự hỏi nhóm phóng viên 3 câu: Các bạn đã đọc cuốn từ điển đó chưa? – Chưa. Các bạn đã đọc Luật Xuất bản chưa? - Chưa. Vậy các bạn đã tìm hiểu về chức năng của Thư viện chưa? – Cũng chưa…. Vì cả 3 cái chưa đó, cộng với thái độ truy sát và có phần “hỗn” của nhóm phóng viên nên bà Giám đốc cũng dần mất kiên nhẫn và mời nhóm phóng viên ra ngoài… Và thế là khán giả cả nước được xem một phóng sự mà ở đó, cùng với những “kỹ xảo” và bình bán nhà nghề khác, bà Giám đốc trở thành một người… kì cục (so với bà mà mọi người biết hàng ngày)”

   Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cũng bị lối cắt xén, dàn dựng vô lương tâm như trên làm ảnh hưởng tới danh dự, công việc. Gần đây, phóng viên của một đài Truyền hình liên hệ làm việc với lãnh đạo của một Nhà xuất bản. Với tinh thần hợp tác, NXB đã đề nghị phóng viên gửi trước câu hỏi. Nhận được hai câu hỏi, NXB đã chuẩn bị chu đáo. Khi đến làm việc, phóng viên đã cho ghi hình cảnh làm việc, rồi phỏng vấn hai câu hỏi đó rất cặn kẽ, nhưng cuối cùng mới “thò” ra một số câu hỏi khác nhằm vạch vòi khiếm khuyết của một sản phẩm của NXB này. Khi về dàn dựng, phóng viên này “vứt” toàn bộ những nội dung chính đã trao đổi với NXB, chỉ lấy vài câu nói phục vụ đúng ý đồ “bới lông tìm vết” của mình. Thế là, để phục vụ cho việc tạo nên một “tác phẩm” theo ý chủ quan, phóng viên đã không từ thủ đoạn lừa dối lãnh đạo Nhà xuất bản, khiến cho người xem nhìn phiến diện về cơ quan này.

Qua vài vụ việc trên , có thể thấy trong giới phóng viên đã hình thành một công thức để gài bẫy quan chức là câu hỏi: “Có hỏi dân không?”. Nói cho cùng, hỏi dân là thế nào? Hỏi từng người dân à? Cho nên ai cũng trả lời “Không hỏi dân”, rồi nói thêm :”Dân biết gì về việc này mà hỏi?” – đúng rồi, việc này việc nọ có tính chất chuyên ngành chẳng hạn, dân làm sao mà biết được? Thế là bị giật tít :”Việc gì phải hỏi dân? Dân biết gì mà hỏi?”. Cảnh giác với báo chí, hiện nay Hà Nội đang trưng cầu ý dân về việc đặt tên hai vị vua nhà Mạc cho 2 đường phố Hà Nội, chắc là để chống lại câu hỏi “Hỏi dân chưa”. Nhưng ngay trên mạng xã hội, đã có một số ý kiến nghi ngờ về kết quả trả lời, vì ngay cả những người nghiên cứu sâu về sử cũng còn chưa thống nhất với nhau, huống hồ là dân – trong đó có rất nhiều người không nghiên cứu gì về vấn đề này.

Trong một bài viết về vụ Chuyện động 24 giờ tìm tuổi Công Phượng, nhà báo Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, đã gọi lối tác nghiệp như trên là “dùng phương pháp tiền chủ định (mang những chủ định trước để tiếp cận) do đó sẽ mất đi tính khách quan. Thông tin gì, hình ảnh nào, lời nói nào... phù hợp với chủ định từ trước của mình thì đưa vào còn những cái gì không phù hợp thì cắt bỏ”.

   Đáng mừng là trong các biểu hiện tiêu cực trên đây, không thấy xuất hiện ở báo chí của LHHVN . Chính vì vậy, báo chí LHHVN  ngày càng được độc giả yêu mến hơn. Báo Kiến thức ngày một bám sâu vào những vấn đề khoa học thực tiễn, có nhiều thông tin sát sườn đối với đời sống nhân dân, đã lên hạng liên tục. Tạp chí Văn hiến đã kiên định bám theo các vấn đề văn hóa, truyền thống, có thêm các bài nghiên cứu chuyên sâu, lánh xa cụm từ cướp – giết – hiếp, tôn trọng sự thật, cho nên lượng người đọc gần đây tăng gần gấp đôi so với năm ngoái...

Trong giai đoạn hiện nay, những người lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng phải cảnh giác với chính phóng viên của mình, nhất là với những người đang thời gian tập sự, thử việc, cộng tác viên để họ không lợi dụng danh nghĩa của bản báo tạo danh, lợi cho mình, ảnh hưởng tới danh dự của tòa báo. Khi tuyển phóng viên, cũng như khi đào tạo, giáo dục họ, phải theo tiêu chí đức và tài, trong đó tiêu chí đức phải đưa lên hàng đầu. Báo chí của chúng ta là báo chí cách mạng, phải thể hiện tính chân thật, tính nhân văn, không chấp nhận lối làm ăn gian trá, vô nhân tính!

Tác giả bài viết: P.V
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 158/2017 new (1)

Market Ban tin so 158 1 copy small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 (final) 1 copy small