09:53 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Rss Feed

Sửa đổi Hiến pháp - Trách nhiệm với lịch sử, nhân dân

Đăng lúc: Thứ ba - 04/06/2013 16:15 - Người đăng bài viết: Phan Trọng Quỳnh

 
Ông Dương Trung Quốc

Ông Dương Trung Quốc

Ngày 27/5/2013, khi thảo luận tại tổ về sửa đổi Hiến pháp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhà sử học Dương Trung Quốc đã nhấn mạnh “Sửa đổi hay làm Hiến pháp là cả một cơ hội lịch sử, bởi nó sẽ chi phối hay điều chỉnh xã hội chúng ta ít nhất trong vài chục năm. Tôi cho là phải suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt là xây dựng cơ chế cho người dân tham gia. Không vì cái trước mắt mà phải thông qua việc sửa đổi Hiến pháp có giá trị lâu dài”.

Ông Dương Trung Quốc đã trao đổi về vấn đề trọng đại này trước phiên QH thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong 2 ngày 3 và 4/6/2013.

Dự thảo lần thứ 3 có rất nhiều ý kiến người dân nhưng đến bản trình ra QH thì không có. Là thành viên ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Quốc cho biết: “Tôi chỉ có băn khoăn là giữa bản thảo được đưa ra trước đó tương đối thỏa mãn ở nhiều điều, còn với bản thảo trình ra QH thì nhiều điều bị lược bỏ. Tôi cho đó là quan điểm, ý chí, sự cân nhắc của các nhà lãnh đạo. Hiến pháp còn được bàn thảo ở kỳ sau nữa. Với thực tiễn đời sống được đặt ra, Hiến pháp sẽ cố gắng đạt tới hiệu quả cao nhất.

Tôi đánh giá rất cao sự cầu thị của những người có trách nhiệm trong việc lắng nghe, tiếp nhận ý kiến người dân trong lần sửa đổi này. Khi chúng ta nhắc đến những con số được đưa ra để chứng minh sự quan tâm của đông đảo người dân, ví dụ như 26 triệu lượt ý kiến của cử tri, 28.000 cuộc hội thảo, trao đổi... thì đứng về mặt logic hình thức, tôi thấy rằng sau 3 tháng lấy ý kiến đã hình thành bản dự thảo, mà chúng tôi gọi là bản dự thảo thứ 3.

Bản dự thảo này vừa tiếp thu ý kiến nhân dân, vừa cố gắng giữ được những nguyên tắc cơ bản, đồng thời cũng tạo ra cho QH, ĐBQH một trách nhiệm rất cao là lựa chọn những phương án khác nhau. Tuy nhiên, với bản trình ra QH, nhiều yếu tố được đúc kết, được tập hợp cuối cùng lại không có.

Có lẽ ý tưởng ban đầu là chúng ta sửa bản Hiến pháp năm 1992 thôi chứ không phải làm bản Hiến pháp mới, tức là chỉ để cố gắng điều chỉnh một số điều mà thực tiễn gần 20 năm qua đã bộc lộ để thúc đẩy Hiến pháp năm 1992 tiếp tục đi vào cuộc sống. Nhưng hình như thực tiễn đất nước phát triển đã đặt ra một yêu cầu hơn như thế. Nhất là khi Hiến pháp là một bộ luật cơ bản, là một hệ thống, nên thực tế gần 3/4 là có sửa đổi, sửa đổi từ kết cấu, chương mục khác nhau, tăng cường - điều chỉnh các nội dung và ban soạn thảo phải đưa ra một số phương án lựa chọn.

Chúng tôi tiếp cận qua các con số và rất tin cậy vào sự tổng hợp, mặc dù không thể tổng hợp, phản ánh hết được. Nét nổi bật của ý kiến đóng góp từ phía người dân là nhu cầu dân chủ hơn, công bằng hơn. Ví dụ, về vấn đề đất đai, ai cũng thấy rõ là nó đang tạo ra những xung đột lợi ích xã hội, mang lại sự tích lũy cho người này và mất mát của người kia, làm nảy sinh vấn đề xã hội, đi ngược lại hoàn toàn những định hướng chính trị của chúng ta.

Hay có những vấn đề đang đặt ra dở dang, ví dụ có HĐND hay không trong bộ máy tổ chức chính quyền, điều này chúng ta đang thí điểm, nhưng thí điểm chưa kết thúc thì có đưa vào Hiến pháp?

Đó là chưa kể ngay khi tiến hành thí điểm bỏ HĐND, tôi đã nói đó là vi hiến, vì đã tước đoạt mất quyền của người dân đã được ghi trong Hiến pháp. Lẽ ra chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ, đưa ra những quan điểm thật rõ ràng là giữ hay bỏ, còn cứ như thế này thì Hiến pháp sửa đổi sắp tới chỉ có tác dụng điều chỉnh một số yếu tố nhất định thôi. Và nó đặt ra một vấn đề là không biết đến khi nào chúng ta mới tiếp tục xây dựng một Hiến pháp thật sự mới”.

Nói như thế nghĩa là bản Hiến pháp sửa đổi tới đây về cơ bản là không sửa đổi mấy? ‘Tôi không dám nói điều đó, điều đó là để QH quyết định. Nhưng tôi nghĩ những vấn đề bức xúc của dân là có thể giải quyết được, mặc dù những phương án vẫn đang được lựa chọn. Ví dụ như vấn đề liên quan đến sở hữu, đất đai; những luật mà Hiến pháp quy định rồi mà chúng ta chưa làm, chưa có. Tôi cũng đặt vấn đề liệu lần này Hiến pháp thông qua thì những luật đó, quyền đó (biểu tình, lập hội...) của người dân có được giải quyết hay không”, ông Quốc trả lời.

Ông thấy vấn đề nào cần phải được làm rõ trong lần sửa Hiến pháp này? Về điều này, ông Quốc nói: “Tôi thấy có một vấn đề được thừa nhận cả về trong nguyên tắc lẫn thực tiễn, đó là quyền phúc quyết của người dân. Điều này thể hiện trong Hiến pháp hơn 60 năm qua, nhưng trên thực tế vẫn có những yếu tố khiến quyền phúc quyết ấy chưa được thực thi vào đời sống, nói cách khác là người dân chưa được hưởng và sử dụng quyền đó trong việc biểu thị tiếng nói của mình.

Vì thế ngay con số 26 triệu ý kiến đóng góp sửa Hiến pháp chưa chắc đã là một định lượng chính xác, nó chỉ thể hiện được mối quan tâm xã hội thôi, còn muốn định lượng được phải có những công cụ khác kiểm tra. Tôi muốn nói đến một khái niệm, có thể không chuẩn lắm, tức là vẫn có yếu tố treo trong Hiến pháp của chúng ta, trong đó có 3 công cụ rất quan trọng để chúng ta thực hiện quyền phúc quyết của người dân mà chưa làm được.

Thứ nhất, là quyền tự do hội họp, trong đó có quyền biểu tình. Thứ hai, là quyền lập hội. Thứ ba, là trưng cầu dân ý. 3 vấn đề này không là điều xa lạ. Luật lập hội đã nhiều lần đưa ra QH rồi nhưng chắc do chưa hoàn thiện nên vẫn bị gác. Luật Biểu tình, ngay Thủ tướng cũng ủng hộ nhưng vẫn chưa ra.

Còn trưng cầu dân ý, là một tập quán rất phổ biến của thế giới mà chúng ta cũng đã có mối quan tâm. Vậy tại sao không nhanh chóng có được điều đó để người dân có công cụ của mình thể hiện trong một bản Hiến pháp thực sự, khắc phục tất cả những khiếm khuyết của Hiến pháp cũ, theo kịp sự phát triển của thế giới”.

Nói thế có nghĩa, phải chăng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta nên dừng lại việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, chờ đến một thời gian nào đó để khắc phục những điều còn thiếu kia? Ông Quốc cho hay: “Đó là một cách nghĩ của tôi. Còn đương nhiên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục lộ trình này để cuối năm nay thông qua được bản Hiến pháp sửa đổi thì đó sẽ chỉ là sự sửa đổi một số điều thôi. Nhất là sau khi đã gạt bỏ một số phương án, nó sẽ để lại trong dân một số điều chưa hài lòng.

Vì tôi luôn nghĩ đến một xu thế dân chủ hóa hiện nay, đành rằng chúng ta vẫn xác định định hướng chính trị của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận những yếu tố đã mang tính chất phổ quát của toàn thế giới, những giá trị chung. Vì thế tôi vẫn rất băn khoăn về hiệu quả của lần lấy ý kiến này. Nhưng chắc chắn điều đó rất phong phú, nó tạo cho người dân cùng nhau suy nghĩ. Tôi cũng rất mong các nhà lãnh đạo nhìn nhận để thúc đẩy, không để lỡ một cơ hội bị bỏ qua, nhất là trong thời điểm này.

Nhưng dù sao theo tôi, Hiến pháp dù sửa đổi vẫn có đời sống của nó vài chục năm, vì thế phải nhìn nhận sửa Hiến pháp là một cơ hội và đóng góp cho nó phải với một trách nhiệm cho nhiều thập niên sau đó. Vì mỗi lần sửa Hiến pháp không hoàn toàn đơn giản, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuyển đổi, hội nhập mạnh mẽ”.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 178/2019 new (1)

Trang 1 market Ban tin so 178 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small