21:04 ICT Thứ ba, 25/06/2019
Rss Feed

Phát triển bền vững và xoá đói, giảm nghèo từ gốc

Đăng lúc: Thứ hai - 28/03/2005 15:58 - Người đăng bài viết: Administrator

 

15 năm kể từ ngày thành lập (6/1/1990 - 6/1/2005), một trong các thành tựu gây ấn tượng của Viện kinh tế sinh thái (VKTST) là đã xây dựng thành công 11 làng sinh thái (LST) và từ năm 2003 đến nay đang xây dựng 6 LST nữa. Cùng với Huân chương Lao động hạng Hai do Nhà nước trao tặng và nhiều hình thức ghi nhận khác, VKTST còn được IUCN (Hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế) và IFOAM (Tổ chức nông nghiệp hữu cơ quốc tế) kết nạp làm thành viên, CCFD (Tổ chức công giáo vì phát triển và chống nghèo đói) công nhận là đối tác. Cái "tâm lớn", uy tín và tầm nhìn của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Trương, sáng lập viên chủ chốt, Viện trưởng, giữ vai trò quan trọng dẫn đến thành công của VKTST - một trong các viện dân lập ra đời sớm nhất ở nước ta.

Dự án sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ do Viện Kinh tế sinh thái quy hoạch, thiết kế và gọi tài trợ của Hà Lan.
Dự án sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ do Viện Kinh tế sinh thái quy hoạch, thiết kế và gọi tài trợ của Hà Lan.Trong ảnh: Người dân nhân cây đi trồng lại tại điểm hiện trường xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Đa dạng hoá sinh học theo cách Việt Nam


Theo yêu cầu của Vườn quốc gia Ba Vì, bà con dân tộc Dao xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây đã vui vẻ rời núi xuống đồi. Nhưng sống thế nào đây trên mấy quả đồi trọc? Định cư mà vẫn du canh thì hậu quả là khó tránh: rừng của Vườn quốc gia vẫn bị thu hẹp, đồi trọc loang ra, cảnh đói nghèo tiếp tục diễn. Với sự vào cuộc của các nhà khoa học VKTST, bà con người Dao được hướng dẫn để tự họ làm như sau: Nương bậc thang chỉ canh tác từ lưng chừng đồi trở xuống, thay vì canh tác suốt một mạch từ đỉnh đến chân đồi như trước kia. Tại các dải đất bậc thang ở lưng chừng đồi ấy, người dân được hướng dẫn trồng cây lương thực, thực phẩm kết hợp với cây ăn quả nhiều tầng. Còn phía trên cao thì trồng cây lấy gỗ, củi, cây có quả làm thức ăn cho người như dọc, trám, tai chua, v.v. Bằng cách cải tiến tập quán làm nương kiểu này, các nhà khoa học VKTST đã cùng người dân vận dụng vào thực tế điều đã được hô hào nhiều mà chưa làm được bao nhiêu là đa dạng hoá sinh học theo cách Việt Nam. Trong dự án LST Ba Vì còn có hạng mục xây dựng lớp mẫu giáo và trạm xá giúp người dân thêm an cư lập nghiệp. Mô hình LST được đánh giá tốt, bà con ở các vùng lân cận rủ nhau đến thăm. Khi trở về, họ cũng đã xây dựng thành công nương bậc thang theo kiểu lưng chừng đồi trở xuống, xây dựng thành công vườn nhà với các cây bản địa sẵn giống, dễ trồng, khả năng chống chịu sâu bệnh khoẻ và cho năng suất cao.

Cứ thế, 17 LST đã và đang xây dựng đều nằm ở một trong 3 hệ sinh thái kém bền vững, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở nước ta: vùng đồi núi đất dốc; vùng cồn cát di động và cố định; vùng sình lầy ngập mặn hoặc úng ngập nước ngọt.

Với sự nhập cuộc của các nhà khoa học VKTST, khu bảo tồn nguồn gen cây thuốc nam tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và một loạt vườn sinh thái (VST) cho đồng bào các dân tộc ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũng đã được xây dựng và đi vào khai thác. Do cách làm bài bản, ngăn chặn đói nghèo từ gốc, các LST và VST do VKTST quy hoạch, thiết kế và gọi tài trợ đều phát huy hiệu quả và có tác dụng "nhân điển hình".

Nguyên nhân dẫn đến thành công

Có ba nguyên nhân cơ bản dẫn tới thành công của VKTST trong hoạt động xây dựng LST và VST. Một: Ngay từ buổi đầu khai nghiệp, tư tưởng chỉ đạo của Viện đã hết sức rõ ràng, xuyên suốt, ấy là gắn phát triển kinh tế với cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường. Hai: Quán triệt tôn chỉ, mục đích: hoạt động của các nhà khoa học của Viện phải đóng góp phần quan trọng trong vệc làm thay đổi quan niệm của các cấp chính quyền và người dân trong lĩnh vực bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá (Bằng cách này, đã tạo được sự đồng hành của chính quyền và người dân). Ba: Tuân thủ nguyên tắc đề ra tại Hội nghị thế giới về môi trường tại Stockhom (Thuỵ Điển, 1972) là: Gia tăng kinh tế dẫu mạnh đến đâu nhưng môi trường sinh thái xấu đi thì chỉ được coi là gia tăng kinh tế (một vế, đơn điệu); chỉ được coi là phát triển kinh tế (cả gói, toàn diện) nếu hoạt động làm ra của cải vật chất này bảo đảm được yếu tố bền vững môi trường sinh thái.

Sẽ có 0,5 triệu ha đất nông nghiệp bị thu hẹp do phải xây dựng các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, công viên cây xanh, mở mang giao thông, thuỷ lợi - đó là số liệu dự báo phát triển đến năm 2020. Trong khi đó nước ta còn có hơn 2 triệu ha đất hoang hoá có tiềm năng sinh học nhưng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, chủ yếu nằm ở hai miền Tây mênh mông là Tây Nguyên và Tây Bắc. Như vậy, sẽ là một mũi tên trúng ba đích nếu chúng ta xây dựng hàng trăm, hàng ngàn LST, VST trên 2 triệu ha đất hoang hoá đó. Chẳng những bù được 0,5 triệu ha đất đai bị thu hẹp mà một sự cân bằng sinh thái rộng lớn hơn, bền vững hơn sẽ được thiết lập trong phạm vi cả nước. An ninh lương thực cũng được bảo đảm cho 100 triệu dân (năm 2004 đã là 82 triệu) trong quá trình phát triển.

15 năm hoạt động của VKTST là 15 năm kiên trì đầu tư nghiên cứu và đã biến cái kém bền vững - ở những nơi có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt - thành bền vững, hài hoà, cư dân sống được và sống đẹp trên quê hương bản quán của mình. Thành công của VKTST là rất đáng khích lệ xét về phương diện "mở đường" phát triển bền vững, xoá đói, giảm nghèo từ gốc.

Mai Vinh Xuân

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 178/2019 new (1)

Trang 1 market Ban tin so 178 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small