08:05 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Rss Feed

Chủ thể cung cấp và tiếp cận thông tin cần mở rộng

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/06/2018 13:22 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Tiếp cận thông tin sẽ có tác dụng giúp cho người dân trong việc nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin và quyền tiếp cận thông tin trong đời sống thường nhật của người dân, để mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc của họ trong các nguồn thông tin khác nhau chứa đựng trong các cơ quan nhà nước, trừ những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

Một hội thảo về tiếp cận và xử lý thông tin trong báo chí do Vusta tổ chức

Một hội thảo về tiếp cận và xử lý thông tin trong báo chí do Vusta tổ chức

Quyền thông tin là quyền cơ bản, quyền phát triển, tạo công bằng, bình đẳng cho con người. Nó không chỉ “xóa đói” mà còn “xóa sự lạc hậu”, tạo ra niềm tin của người dân đối với các chủ trương chính sách của Nhà nước. Trước đây, do thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong việc công khai thông tin đã dẫn đến tình trạng lợi dụng đặc quyền, đặc lợi của một số cá nhân, tổ chức có quyền, gây ra sự bất bình đẳng, công bằng trong xã hội, khi phát hiện thì lại rất khó quy kết trách nhiệm cho chủ thể nào phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin.

Các quy định về quyền được thông tin của người dân tuy đã được thể hiện khá phong phú trong các văn bản pháp lý như Hiến pháp, Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở,  Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Báo chí... Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tiếp cận thông tin thuộc về quyền con người của mọi công dân. Nhưng việc thực hiện quyền này từ trước đến nay tỏ ra kém hiệu quả, mà nguyên nhân chính là thiếu các quy định về quyền tiếp cận thông tin.

Trong Luật tiếp cận thông tin đặt ra trách nhiệm của công chức trong việc cung cấp thông tin. Nếu không cung cấp, hoặc cung cấp thông tin sai hoặc không đúng hạn thì công chức phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, thậm chí có thể phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước toà, mà hình phạt không đơn giản chỉ dừng lại ở việc từ chức, bãi nhiệm, bãi miễn... mà có thể phải truy tố tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau mà hành vi của họ gây ra hậu quả.

Việc bưng bít thông tin diễn ra rõ nhất trên các lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa, dự án ưu đãi… Lòng dân hiện nay bị suy giảm không an tâm vì tham nhũng, vì khiếu nại đất đai. Mà nguyên nhân chủ yếu của các vụ khiếu nại đất đai là do chính quyền sở tại không thông tin kịp thời, đầy đủ đến dân.

Ví dụ, quy hoạch đất đai của chúng ta không công khai, minh bạch nên nhiều đối tượng trục lợi từ việc này. Một mảnh đất sắp lên đô thị, thông tin sẽ rò rỉ “kín đáo” cho một đối tượng nào đó, mua trước với giá rất rẻ. Đến khi đất đó trở thành đô thị, anh ta bán với giá đắt gấp hàng trăm, nghìn lần. Lợi nhuận ấy rơi vào túi cá nhân, nhà nước không hề có, mà cá nhân người dân, chủ nhân của mảnh đất bị bán đi cũng không hề được. Bao nhiêu người dân ngày càng nghèo đi, bao nhiêu người giàu càng giàu lên mà không phát hiện ra ai là người vi phạm luật. Tất cả những khoản tiền về đất bị đẩy lên đều là tiền ảo.  Bưng bít thông tin như thế gây bất bình đẳng về thông tin dẫn đến bất bình đẳng về tài sản mà như ông TS Lê Đăng Doanh nói tại một hội thảo đó là “những cú lừa ngoạn mục”...

Luật Tiếp cận thông tin đã quy định cụ thể thủ tục làm việc với chính quyền để người dân không còn lúng túng, không còn bị “lừa”, để các công chức không còn thái độ “đùn đẩy”, “hách dịch” khi thực hiện trách nhiệm phải cung cấp thông tin cho người dân. Như vậy có thể hình dung ra rằng, toàn bộ hoạt động của các cơ quan công quyền sẽ phải dịch chuyển từ chỗ chỉ quen chủ động phổ biến các chủ trương chính sách một chiều một cách giản đơn xuống cấp dưới, xuống cơ sở, xuống người dân, mà còn phải đảm trách cả việc cung cấp thông tin ở chiều ngược lại rất phức tạp, ở thế bị động phải phục vụ các yêu cầu chủ động được tiếp cận, được đòi hỏi cung cấp tất cả các tư liệu có và cần phải có của cơ quan nhà nước từ phía người dân. 

tc2

Nước mắt Thủ Thiêm” sẽ khó tái diễn nếu những thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân được công khai 

Tuy nhiên vấn đề đặt ra về phía người dân Việt Nam chúng ta là cũng phải làm quen với nếp sống chủ động đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ cho cuộc sống của mình chứ không thụ động, “mặc kệ” trước thông tin, chỉ khi động tới lợi ích của mình, mới “nhảy dựng lên” thì khi ấy, lại đã là quá muộn, dẫn đến tình trạng nan giải các kiện cáo kéo dài gây lãng phí thời gian và tiền bạc lẫn cả sức khoẻ  và tinh thần kể cả của người dân và cho cả nhà nước và cho xã hội.

Hiện nay, việc tiếp cận thông tin do các cơ quan nhà nước nắm giữ vẫn khó khăn, dẫn tới tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan công quyền chưa được thực hiện. Quyền tiếp cận thông tin bị lấn át bởi trách nhiệm nặng nề của Pháp lệnh Bí mật quốc gia, tức là quyền được giữ bí mật của các cơ quan nhà nước. Pháp luật về giữ bí mật cụ thể hơn pháp luật tiếp cận thông tin. Trách nhiệm giữ bí mật rất dễ thực hiện hơn việc cung cấp thông tin. Văn hóa giữa bí mật thịnh hành hơn văn hóa tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, ở hệ thống pháp luật hiện nay không có các quy định thủ tục cung cấp thông tin, không có quy định chiều ngược lại phải cung cấp thông tin theo yêu cầu chủ động từ phía người dân. Quyền được cung cấp thông tin của người dân chưa được quy định riêng, chưa thành một thói quen thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước.

Nhà nước và mọi chủ thể của xã hội có nhận thức cũ về quyền thông tin cần phải có quan niệm mới về quyền tiếp cận thông tin cho người dân. Quyền được thông tin phải được quy định cụ thể thành trình tự, thủ tục; bảo đảm quyền được biết, quyền được nhận, quyền được tiếp cận và quyền được phổ biến, được chia sẻ thông tin một cách tự do. Những điều cần thiết nay là những đòi hỏi của việc cần phải pháp điển hóa pháp luật của lĩnh vực này.

Điểm rất thiếu của các quy định hiện nay là vắng bóng các thủ tục thực hiện các quyền và trách nhiệm cung cấp thông tin, như hình thức yêu cầu tiếp cận, hình thức cung cấp thông tin, và thời hạn thực hiện chúng.… Hệ thống pháp luật của chúng ta là hệ thống văn bản, nhất là chưa có tình trạng tuân thủ pháp luật nghiêm, cộng với cách làm của người công chức đã từng quen theo cơ chế bí mật của thời chiến và thời tập trung, thì việc thiếu các quy định về mặt thủ tục các quy định trên khó có thể thực thi trên thực tế, mà vấn đề còn có thể đảo ngược lại ở chỗ: sự không làm, sự không thực hiện, thì lại là kẽ hở rất lớn cho người khác lợi dụng.

Báo chí là một kênh để người dân tiếp cận thông tin, bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của báo chí cũng là bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của công chúng. Chúng ta sẽ có những quy định cụ thể loại thông tin, tài liệu nào cần được công khai, loại thông tin, tài liệu nào là mật. Nghĩa là không phải bất cứ thông tin nào mà không muốn cho người khác biết thì cơ quan nhà nước cũng có thể đóng dấu “mật” quy định phải dựa vào lợi ích người dân và lợi ích quốc gia dân tộc.

Trong Luật tiếp cận thông tin cũng chưa mở  rộng chủ thể cung cấp thông tin là toàn bộ các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tài nguyên quốc gia và các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Phải quy định trong trường hợp thông tin có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân (như: thông tin về tiến độ thực hiện công trình - dự án; thông tin về mức độ khí thải, chất thải hằng năm của doanh nghiệp; thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường cần phải đáp ứng trong quá trình sản xuất,…) thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức sở hữu những thông tin ấy cũng cần chia sẻ với xã hội, bất kể họ có sử dụng ngân sách nhà nước hay không…

Tác giả bài viết: Lê Duy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 167/2018 new (1)

Trang 1 ban tin 167 copy

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2018 (final) copy small