10:40 ICT Thứ bảy, 24/06/2017
Rss Feed

CÁN BỘ LIÊN HIỆP HỘI! ANH LÀ AI?

Đăng lúc: Thứ tư - 16/12/2015 14:19 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Khi đọc tiêu đề của bài viết này, có lẽ nhiều người sẽ bật cười bởi lẽ câu hỏi đặt ra dường như là ngớ ngẩn khi bản thân nó đã chứa đựng câu trả lời. Cá nhân tôi, khi ngẫm về việc đặt tên cho bài viết này cũng vậy, nhưng nếu đi sâu thêm về bản chất rằng:

CÁN BỘ LIÊN HIỆP HỘI! ANH LÀ AI?

“Cán bộ Liên hiệp hội, cán bộ của tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho đội ngũ trí thức là ai? Bản chất của anh là gì? Là công chức hay viên chức?” thì tôi tin rằng sẽ có rất nhiều quan điểm trái chiều như: “việc gì phải bàn cãi vì bản thân Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã là một  tổ chức chính trị - xã hội, đương nhiên cán bộ là công chức”, hay “cán bộ Liên hiệp hội chắc chắn là viên chức vì Liên hiệp hội chịu sự chi phối của Nghị định 45/2010/NĐ-CP”, hay đôi khi cũng có những suy nghĩ thờ ơ rằng “chẳng liên quan đến mình! việc gì phải quan tâm!”. Trong bài viết này, tôi không khẳng định “Ai đúng? Ai sai? Cán bộ Liên hiệp hội là ai? Là công chức hay viên chức?” mà câu hỏi này sẽ nhường lại cho cá nhân mỗi đọc giả. Đây đơn thuần chỉ là những trăn trở cá nhân về những rào cản hiện nay trong việc định danh bản chất từ đó gắn liền với những ưu đãi (nhất là vấn đề phụ cấp) đối với cán bộ đang công tác trong hệ thống Liên hiệp hội.

Theo quan điểm của Mác – Lênin, trí thức được xác định là một “tầng lớp xã hội đặc biệt”, bởi họ là người có trình độ chuyên môn sâu, đại diện cho đỉnh cao trí tuệ đương thời, là người có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức về khoa học – kĩ thuật, từ đó thúc đẩy nhanh sự tiến bộ xã hội.

Tầng lớp trí thức được hình thành cùng với quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, của phân công lao động xã hội; thành phần xuất thân của trí thức từ nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội nhưng do thiếu sự thuần nhất nên trí thức khó thống nhất và không có hệ tư tưởng độc lập; trí thức lại không có quan hệ trực tiếp đối với tư liệu sản xuất… nên trí thức không phải là một giai cấp, không thể lãnh đạo cách mạng với tư cách là một giai cấp xã hội. Nhưng ngược lại, trí thức lại có quan điểm giai cấp, thể hiện ở chỗ họ phục vụ cho giai cấp nào thì họ sẽ phản ánh, bảo vệ lợi ích của giai cấp đó một cách trung thành và chính xác. Mác từng nói rằng: “Chủ nghĩa tư bản tồn tại trong một thế kỷ nhưng sản phẩm của nó làm ra bằng sản phẩm của tất cả các xã hội trước đó cộng lại.” Lênin cũng đã nhân mạnh: “nếu không có họ (trí thức) thì không có chủ nghĩa tư bản hiện đại. Vì vậy chủ nghĩa xã hội cần họ nhiều hơn, không có họ thì chủ nghĩa xã hội cũng khó thành công”. Nói như thế để hiểu rằng, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng, sự gắn bó giữa trí thức và chủ nghĩa xã hội trở thành một yêu cầu thực tế khách quan.

Ở Việt Nam, xuyên suốt lịch sử dân tộc, vai trò của trí thức đối với đất nước cũng như sự nghiệp cách mạng luôn được đề cao, coi trọng. Từ xa xưa ông cha ta đã xếp trí thức (sĩ phu) ở vị trí hàng đầu “nhất sĩ, nhì nông”, “sĩ- nông- công- thương”. Năm 1442, vua Lê Thánh Tông đã cho khắc lên văn bia ở Quốc tự giám dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,”… Hay Đảng ta đã nhận thức được vị trí vai trò của trí thức từ rất sớm, ngay trong chính cương vắn tắt năm 1930, Bác Hồ đã đề nghị lôi kéo tầng lớp trung nông, trí thức, tiểu tư sản đứng về phía cách mạng. Bác từng nói : “Trí thức là tài sản, là vốn liếng quý báu của dân tộc, không sợ thừa mà chỉ sợ thiếu và cũng chỉ có cách mạng mới trọng và sử dụng đúng trí thức” quan điểm này đã thu hút rất nhiều trí thức được đào tạo ở nước ngoài cũng như nhiều nhân sĩ trí thức trong nước tham gia phục vụ cho công cuộc kháng chiến cứu quốc như: Trần Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Trần Đức Thảo, … và chính những cá nhân đó đã góp phần không nhỏ của mình vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sau cách mạng tháng Tám, trước thực tế 95% dân số nước ta mù chữ, Bác đã chỉ rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, dốt là giặc, dốt là không tiến lên được, vì thế phải tập trung diệt giặc dốt”. Bác đã chủ trương thành lập nha bình dân học vụ, đồng thời khuyến khích học để xóa mù chữ dưới mọi hình thức. Bác cũng đã khẳng định : “dân trí thấp thì công cuộc kháng chiến, kiến quốc gặp nhiều khó khăn. Vì thế cần phải có nhân tài và phải tìm người tài đức” và để giải quyết bài toán ấy, Bác đã chủ trương công nông hoá trí thức, trí thức hoá công nông. Tức là công nông cần phải học tập để nâng cao trình độ tri thức của mình và trí thức cũng cần gần gũi với công nông để học tập và tham khảo kinh nghiệm của họ. Đó là tư tưởng lớn, là sự nhìn xa trông rộng cũng như coi trọng vai trò trí thức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 

Nhận thức và vận động những quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về trí  thức, Đảng ta cũng đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề bàn về trí thức, khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam mà tiêu biểu là Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,…

Nếu như giai cấp công nhân và nông dân đã có Công đoàn và Hội nông dân là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho tiếng nói của giai cấp thì sự ra đời của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, tổ chức đại diện cho tiếng nói của tầng lớp trí thức Việt Nam dường như trở thành một quy luật tất yếu, và có lẽ đây cũng là chính là mong mỏi của Bộ Chính trị khi ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW, trong đó xác định Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội với chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

- “Vậy, nói ra những điều đó để làm gì?”

Xin thưa “Nói như vậy để hiểu thêm về tầm quan trọng của trí thức trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người cũng như trong bối cảnh hiện nay! Nói như vậy để hiểu được thiên chức của Liên hiệp hội  không chỉ là một tổ chức hội đơn thuần mà nó là cơ quan ngôn luận của đội ngũ trí thức nước nhà!”

- Điều đó thì có liên quan gì với câu hỏi: “Cán bộ Liên hiệp hội! Anh là ai?” như ở đầu bài viết!

Xin thưa “Có!” trăn trở của tôi cũng bắt đầu từ đây! Bởi, nếu căn theo định nghĩa tại Luật cán bộ công chức và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, công chức là cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập thì hiển nhiên cán bộ công tác tại Liên hiệp hội là công chức.

Nhưng! thực tế lại không được diễn ra “suôn sẻ” như thế! Mặc dù chỉ thị 42 đã được ban hành hơn 05 năm nhưng hầu hết các địa phương, Liên hiệp hội vẫn chưa được nhìn nhận như là một tổ chức chính trị - xã hội theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị mà chỉ được xem là một tổ chức hội đặc thù, bản thân bị xếp vào nhóm đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ công tác tại Liên hiệp hội chỉ được xếp vào ngạch viên chức.

Quay trở lại năm 2010, thời điểm ra đời gần như song hành của Chỉ thị 42-CT/TWcủa Bộ Chính trị và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu theo tinh thần của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội đã được thừa nhận là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức thì chỉ sau 05 ngày Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 45/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Trong đó, ghi rõ chỉ có 06 tổ chức chính trị - xã hội nằm ngoài phạm vi điều chỉnh là Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội nông dân, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu Chiến binh.

Hay chỉ sau đó 06 tháng, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg để bù đắp khoảng trống tại điều 33 của Nghị định 45. Liên hiệp hội “được” xếp vào nhóm tổ chức hội đặc thù. Tuy nhiên, quyết định này chỉ đề cập đến việc phân loại bản chất của các nhóm hội, trong khi đó sự khác biệt trong thể chế vận hành của từng nhóm lại không được đề cập đến. Không những thế, danh sách 28 tổ chức hội trong danh mục lại không được phân định một cách cụ thể.

Có lẽ vì vậy mà  Liên hiệp hội “vô tình” trở thành tổ chức hội bị chi phối bởi Nghị định và xếp vào nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tại hầu hết các địa phương!

Phát hiện được những rào cản bất hợp lý trong việc định danh bản chất của Liên hiệp hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (công văn số 2875-CV/VPTW, ngày 09/04/2012) và Thủ tướng Chính phủ (thông báo số 116/TB-VPCP, ngày 12/5/2011; công văn số 8691/VPCP-KGVX, ngày 6/12/2011) đã ban hành các văn bản, thông báo chỉ đạo Bộ Nội vụ nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/NĐ-CP và Quyết định 68/QĐ-TTg, ngày 01/11/2010 theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị tại chỉ thị 42. Đồng thời yêu cầu các Bộ ngành có liên quan hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động, trong đó nhìn nhận Liên hiệp hội với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội.

Song, một thực tế đáng buồn rằng, dù Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng phê duyệt Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, nhưng việc nhìn nhận Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định lại “chưa được thể chế hóa” trong Nghị định sửa đổi dù trước đó Bộ Nội vụ đã có văn bản số 243/BNV-TCPCP, ngày 25/01/2011 hướng dẫn Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg gửi các địa phương, ghi rõ “Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội

Trong khi về phía địa phương, mặc dù trong tất cả các văn bản chỉ đạo đều thống nhất xác định Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội nhưng khi sắp xếp tổ chức, Liên hiệp hội vẫn bị liệt vào nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập. Phải chăng có một sự hiểu lầm rất lớn ở đây, bởi lẽ theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập được định nghĩa“là các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định” nghĩa là “Đơn vị sự nghiệp công lập là do cơ quan có thẩm quyền Quyết định thành lập”“chức năng hoạt động được xếp vào nhóm dịch vụ công”  nhưng rõ ràng bản chất của Liên hiệp hội lại không như thế! Liên hiệp hội là do UBND tỉnh cho phép thành lập, chứ không phải ra quyết định thành lập. Liên hiệp hội hoạt động tuân theo Điều lệ do Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật chứ không phải theo quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ như các đơn vị sự nghiệp khác, chức năng và nhiệm vụ này do Đảng và Nhà nước giao phó cho Liên hiệp hội chứ không phải là thực hiện các dịch vụ công.

Có lẽ chính sự thiếu nhất quán giữa cơ quan chỉ đạo và cơ quan tham mưu thể chế hay sự thiếu nhất quan ngay trong chính nội tại của cơ quan tham mưu thể chế chính là nguyên nhân khởi nguồn cho những tranh cãi không đáng có trong những năm vừa qua khi bàn về địa vị pháp lý của Liên hiệp hội. Và có lẽ đây cũng là nguyên nhân khởi nguồn dẫn đến sự thiếu thống nhất trong công tác tổ chức của Liên hiệp hội địa phương hiện nay, nếu một số địa phương như Cà Mau,… Liên hiệp hội đã “may mắn” được nhìn nhận đúng bản chất, cán bộ công tác tại Liên hiệp hội đã được xếp vào ngạch công chức và hỗ trợ thêm 25% công vụ thì tại hầu hết các địa phương, đối tượng được xếp vào ngạch công chức chỉ là các vị trí lãnh đạo, không bao gồm chuyên viên, nhân viên tại Liên hiệp hội (Nghị định 34/2012/NĐ-CP). Hiện thực này đã và đang diễn ra và cũng là nguyên nhân nảy sinh của những mâu thuẫn ngay trong nội tại ngành Liên hiệp hội, cán bộ Liên hiệp hội luôn tự vấn bản thân“Thực sự! Tôi là ai trong khi các văn bản của Đảng, Nhà nước, đều đã thừa nhận địa vị pháp lý là một tổ chức chính trị - xã hội của Liên hiệp hội nhưng trong quá trình thực thi tại sao mỗi địa phương lại có sự khác nhau đến thế?”

“- Vậy! Quay trở lại câu hỏi Liên hiệp hội, anh là ai? Là tổ chức chính trị - xã hội? “

- “Phải!”

- “Vậy tại sao“Cán bộ Liên hiệp hội không phải là công chức?”

-“ ………!”

cb1

Có lẽ nhiều đọc giả sẽ cho rằng tôi đang quan tâm quá nhiều đến vấn đề phụ cấp! Có lẽ vậy! Nhưng xin quý đọc giả hãy xem đó chỉ là bề nổi của vấn đề, bởi cái bản chất sâu bên trong cần hướng đến chính là Liên hiệp hội có thực sự là tổ chức chính trị - xã hội hay chỉ là một tổ chức Hội đặc thù? Nếu đã được pháp luật thừa nhận thì việc được hưởng phụ cấp ấy là vấn đề hiển nhiên phải có, không những thế những ưu đãi về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cũng được đảm bảo hơn rất nhiều. Nhưng! Tại sao? Tại sao? Và tại sao?... Có quá nhiều câu hỏi cứ nối tiếp nhau mà bản thân người trong cuộc cũng không thể lý giải!

Nhưng rõ ràng, việc nhìn nhận sai bản chất của Liên hiệp hội dẫn đến những hệ lụy khác, trong đó nổi cộm là vấn đề biên chế và chế độ đãi ngộ, nếu với thực tế biên chế chỉ từ 3 – 5 người, một số nơi chỉ có 01 biên chế kết hợp với chế độ đãi ngộ thiếu thỏa đáng, điều kiện làm việc thiếu thốn, cơ sở vật chất không đảm bảo thì việc thu hút cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết về làm việc tại Liên hiệp hội trở thành một bài toán khó chưa có lời giải.

Đến đây, tôi tin sẽ nhiều đọc giả đã có được câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi đầu bài viết. Cá nhân tôi cho rằng “với những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức trong thời đại ngày nay, nếu Liên hiệp hội không được nhìn nhận đúng về bản chất thì với thực trạng hiện nay về lâu dài Liên hiệp hội sẽ không thể thực hiện được vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói của tầng lớp trí thức Việt Nam.”

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Tiến Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đắk Nông
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 4.8 - 55 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 265 trong 55 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 155/2017 new (1)

trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 small