Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỳ họp thứ hai Quốc hội đầu tiên (1946)
Quốc hội cũng phân tích về 70 ghế dành cho Đảng phái đối lập với ý nghĩa tình hình trong nước thù trong giặc ngoài, để đoàn kết toàn dân, hướng vào mục tiêu chung xây dựng và bảo vệ chính quyền non trẻ của ta vừa giành được.
Nhưng đa số đại biểu của 70 ghế đó không đi họp kỳ hai Quốc hội này. Bởi vì, trước đó những người chóp bu, phần lớn họ đã theo chân quân Tưởng rút khỏi nước ta. Còn lại những phần tử ngoan cố họp nhau tại thành Đại Việt, thay thầy đổi chủ, làm tay sai cho Pháp. Họ có đến dự tuy ít, nhưng để phá hơn để xây.
Trước những lời phê bình và chất vấn thẳng thắn của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ra điều trần.
Chủ tịch hoan nghênh những ý kiến phê bình của đại biểu và thành khẩn nhận những thiếu sót của Chính phủ. Chủ tịch tha thiết đề nghị đại biểu Quốc hội theo dõi, giám sát những việc làm và đạo đức tác phong của thành viên Chính phủ và nhân viên Nhà nước.
Đối với tình trạng nửa số ghế bỏ trống, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ôn tồn nói:
- Hiện nay, nước nhà đang gặp vô vàn khó khăn, các ông ấy không có mặt ở đây để bàn việc nước, các ông phải tự hỏi lương tâm thế nào? Chúng ta, không có họ ở đây, chúng ta vẫn gánh vác việc nước như thường!
Hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh giơ tay ra hiệu và nói tiếp:
- Nếu các anh em ấy biết suy nghĩ lại, không dối nổi lương tâm với đồng bào, với Tổ quốc mà quay lại, chúng ta vẫn hoan nghênh.
Theo chương trình kỳ họp này, Quốc hội thảo luận Dự thảo Hiến pháp để biểu quyết thành Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Và ngày 3 - 11 - 1946, Quốc hội bàn mục Quốc kỳ và Quốc ca.
Trước đó, nhiều ngày, hai đảng đối lập và những phần tử phản động đã rùm beng lên tiếng trên báo chí của chúng. Lý lẽ họ thật lạ kỳ. Nào là, lá cờ đỏ sao vàng quá giống cờ của Quốc tế Cộng sản. Nào là, Tiến quân ca là bài ca của Việt Minh.
Kỳ lạ hơn nữa, trước ngày Quốc hội họp, họ thuê một số thanh niên đeo bích chương sau lưng, vẽ đỏ nhiều mẫu cờ loè loẹt, vô nghĩa, diễu qua những chỗ buôn bán sầm uất và đông dân ở Hà Nội để … trưng cầu ý dân!
Đến mục Quốc kỳ và Quốc ca, các đại biểu tranh luận sôi nổi ở hội trường. Lúc ấy, với tư cách đại biểu Hà Nội, Cụ Hồ phát biểu:
- Từ khi nước ta làm Cách mạng tháng Tám thành công, tranh đấu được độc lập, lá cờ đỏ Sao vàng đã nhuốm máu bao chiến sĩ Việt Nam ta ở Nam Bộ và Nam Trung bộ. Lá Cờ đỏ Sao vàng đã đi từ Âu sang Á, từ Á sang Âu. Đâu đâu lá Cờ đỏ Sao vàng của nước Việt ta cũng được bè bạn hoan nghênh và chào kính trọng.
Lần này, với đôi mắt rực sáng lạ kỳ, với giọng nói sắc gọn, đanh thép, Cụ Hồ nói tiếp:
- Bây giờ, chỉ trừ hai trăm triệu đồng bào Việt Nam, không ai có quyền bác Lá cờ đỏ Sao vàng làm Quốc kỳ Việt Nam !
Đúng lúc ấy, từ trên cao lễ đài sân khấu, Lá cờ đỏ Sao vàng từ từ buông xuống. Không ai thèm để ý số còn lại đại biểu đảng đối lập, bỏ Hội trường, lẩn ra ngoài. Hội trường vẫn đầy ắp đại biểu Quốc hội chân chính và tin cậy, vẫn đông đặc khách mời và phóng viên báo trong nước và nước ngoài. Như đợt sóng trào dâng, đại biểu Quốc hội nhất tề đứng dậy. Những người khác cũng đứng dậy theo. Taytrái giơ ngang vai, ai nấy trong chúng ta chào Lá cờ đỏ Sao vàng và đồng thanh hát bài Tiến quân ca.
Tất cả chấp nhận Lá cờ đỏ Sao vàng làm Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Dứt tiếng hát, những chàng vỗ tay của mọi người nồng nhiệt nổi lên. Nổi lên từng đợt và kéo dài. Âm vang như tiếng sóng Bạch Đằng dội về. Náo nức mọi tấm lòng…