Bình An Vương Trịnh Tùng - Người sáng lập đô thị Thăng Long trung đại
Người sáng lập ra nhà Lê - Trịnh thời đó, không ai khách chính là Bình An Vương Trịnh Tùng một con người phi thường với một trái tim nhân hậu cùng tướng sĩ, song cũng không thiếu một bàn tay thép với kẻ thù. Chẳng những vậy ông còn là người sáng lập ra một đô thị Đông kinh trung đại tiền thân kẻ chợ sau này. Ông là một bậc anh hùng thao lược, bách chiến bách thắng để lại trong lịch sử phong kiến Việt Nam những kỳ tích có một không hai.
Người sáng lập “Đô thị Thăng Long” trung đại
Từ thuở Lý Công Uẩn định đô, trải suốt các triều đại Lý, Trần, Hồ, Mạc, kinh thành Thăng Long luôn được qui hoạch trong một không gian khép kín với chu vi nhỏ hẹp kiểu “quân thành” phỏng theo mô típ thiết kế truyền thống Trung Hoa. Thời ký, khu vực hồ Gươm còn rất hưu quạnh, đầm lầy, thông với sông Hồng vào mùa nước lên. Dọc tuyến Hàng Trống, Hàng Ngang, Hàng Đào ngày nay vốn là con đê trấn giữ sông Hồng bảo vệ Tonquin trước nạn thuỷ tai. Sang thời Lê Thái Tổ, hồ Gươm mới bắt đầu được chú ý với huyền thoại “trả gươm báu” (thực sự cũng do đời sau đặt ra). Do không có công trình xây dựng đáng kể nào nên vẫn tiếp tục hoang vắng. Bắt đầu từ thời Bình An Vương, khu Phủ chúa được qui hoạch xây dựng biến khu hồ Thuỷ quân trở thành đệ nhất danh lam chốn kinh sư, trung tâm chính trị và quyền lực của Vương quốc vô cùng sầm uất. Xét một cách tổng thể, thực tế kinh thành Thăng Long suốt thời Lý, Trần rồi Lê sơ luôn mang tính chất một công trình quân sự phòng thủ hơn là một đô thị với đủ hai chức năng thành - thị. Cũng cần biết thêm rằng, ngoại thương Việt Nam còn rất kém phát triển từ thế kỷ 16 trở về trước, ngoại trừ một số chợ biên giới “Bạc dịch trường” và khu “qui hoạch Vân Đồn” buôn bán hạn chế với lân bang chỉ nhằm cung cấp vật dụng cần thiết cho triều đình. Ngay sau khi Bình An Vương về giải phóng kinh đô (1592), mọi việc đã đổi khác. Lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng Thăng Long, vòng tường thành bao bọc bị phá bỏ, kinh thành mang một qui hoạch mới có không gian mở với 4 phân khu chức năng rõ rệt: 1. Khu Trung tâm chính trị - hành chính quan liêu gồm hoàng thành - Phủ chúa, nơi thiết triều, tiếp sứ, nơi ở của vua, chúa cùng hoàng gia vương tộc kéo dọc theo trục tây bắc – đông nam. 2. Khu sĩ hoạn dành cho quan lại ở phía tây nam. 3. Khu sản xuất nông nghiệp ở phía nam cung cấp lương thực tại chỗ cho kinh thành. 4. Khu phố buôn bán - thủ công nghiệp ở phía đông kề sát ngay trục đường thuỷ sông Hồng huyết mạch. Công trình điểm nhấn quan trọng của đô thị Thăng Long thời trung đại này chính là quần thể Phủ chúa Trịnh, uy nghi và lộng lẫy hơn nhiều so với hoàng thành nơi vua Lê ở. Quần
Tỷ ấn do Đoàn Thạnh Lộc phục dựng theo tài liệu Ấn chung Việt Nam |
Đô thị Thăng Long thời trung đại thế kỷ XVI - XVIII (dựng vi tính theo tranh các giáo sĩ) |
Tài liệu tham khảo
1. Đại Việt sử ký toàn thư (bản nội các quan bản 1697) Nxb Khoa học xã hội. 1993.
2. Chúa Trịnh vị trí và vai trò lịch sử (Kỷ yếu HTKH) Ban Nghiên cứu lịch sử Thanh Hoá 1995.
3. Ngược đường trường thi, Nxb Bốn Phương, Sài Gòm, 1957.
4. Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Uỷ ban đoàn kết tôn giáo Tp. HCM, 1994.
5. Cổ sử Việt Nam một cách tiếp cận, Nxb Lao Động 2007.
6. Tập san sử địa số 29, Nhà sách Khai Trí Sài Gòn, 1974.
7. Họ Trịnh với Thăng Long, nxb Dân tộc, 2000.
8. Bình An lệnh chỉ, Thư viện Hán - Nôm KHVH v2489.
9. Ấn chương Việt Nam, Nxb KHXH 2005.
10. Bí mật tử cấm thành, Nxb Văn nghệ Tp. HCM, 2003.
11. Hà Nội đầu thế kỷ XX, Nxb Hà Nội, 1995.
12. Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX. Hội sử học Việt Nam, 1993.
13. Đào Duy Từ, Khảo biện, Nxb Thanh Hoá, 1998.