Một ngày không thể nào quên!
27/07/2020 11:51 SA 114 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 27/7, ngày đặc biệt của tháng. Ngày mà cả nước dành những phút giây lắng lòng tưởng nhớ các chiến sĩ “Thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vì hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và là ngày để chúng ta tri ân những người lính đã trở về với quê hương sau khi kết thúc chiến tranh nhưng họ đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường và họ đã sống đúng nghĩa như Bác Hồ đã nói:“Tàn nhưng không phế”.

Thế hệ chúng tôi là những người may mắn trưởng thành trong hòa bình, không biết chiến tranh nhưng tìm hiểu qua những trang sử chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi luôn trân quý sự hy sinh của các anh, các chị cho đất nước.

Description: C:\Users\Dell\Desktop\anh.jpg 

Hàng năm trước ngày 27/7, tôi có một đôi lần theo chân người anh đồng nghiệp đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để thắp hương cho mộ liệt sĩ Đỗ Bách Trú thay người con gái của liệt sĩ ở Hà Nội vì điều kiện sức khỏe ít có dịp về Phú Yên để viếng mộ cha trong ngày 27/7… Đưa mắt nhìn quanh khuôn viên nghĩa trang, nhìn những ngôi mộ nơi các anh yên giấc ngàn thu được xây cất khang trang, quy hoạch thẳng tắp như hình ảnh của những hàng quân chỉnh tề trước giờ xuất trận và cũng còn lác đác những ngôi mộ liệt sĩ “vô danh” trên tấm bia mộ, có lẽ tên anh đã hòa với cụm từ Tổ quốc thiêng liêng.

Không có điều kiện thắp hương hết các phần mộ ở nghĩa trang, tôi và người đồng nghiệp chia sẻ bó nhang đi thắp những ngôi mộ xung quanh mộ liệt sĩ Đỗ Bách Trú, lòng bùi ngùi thương xót. Chúng tôi thầm nói: “Ngày mai, ngày 27/7 các anh có nhiều hoa trái và những nén nhang thơm. Gia đình, người thân và các cơ quan đoàn thể tấp nập viếng thăm nhưng làm sao bù đắp được tuổi xuân các anh đã hiến dâng cho đất nước này!”.

Cách đây hơn hai năm, tôi có dịp đồng hành với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đi thực tế sáng tác tại một số tỉnh phía Bắc và khi dừng chân tham quan Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi mới thấm thía hơn sự hy sinh của người chiến sĩ Giải phóng quân… Thương lắm khi nghe hướng dẫn viên Thành cổ thuyết minh có những chiến sĩ hy sinh đã không còn nguyên vẹn, thân thể của các anh đã hòa cùng cây cỏ, đất trời và mỗi tấc đất của Thành cổ đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các anh.

Vẫn biết có chiến tranh sẽ có hy sinh, và những người chiến sĩ ra trận trong tâm thế “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, nhưng các anh vẫn tràn đầy niềm lạc quan, vì các anh biết rằng mình đã góp được phần nhỏ bé để bảo vệ cho Tổ quốc thân yêu, cho người dân được an toàn. Và trong thâm tâm các anh luôn chắc chắn một điều rằng rồi một ngày không xa đất nước sẽ hòa bình - ngày ấy đã thành hiện thực nhưng các anh, các chị đã ra đi mãi không về…

Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta

Mỗi thời đại đều sinh ra một thế hệ, mỗi thế hệ đều có trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc. Chính vì thế, thế hệ chúng ta hôm nay không chỉ chăm lo công việc hiện tại, mà cũng phải suy nghĩ và hành động theo gương những thế hệ đi trước, đồng thời bồi dưỡng cho thế hệ mai sau kế thừa xứng đáng sự nghiệp của cha anh. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống giàu lòng yêu nước, cần cù sáng tạo, nhân ái thủy chung, thường xuyên tu dưỡng, học tập, chúng ta sẽ lập được thật nhiều thành tích hơn nữa xứng đáng với sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. 

Ngày 27/7 là một ngày không thể quên, không được quên!

Huỳnh Đức Thế