Thị trường chứng khoán Việt Nam cần một trung tâm chỉ huy đủ mạnh
Một thị trường quá non trẻ
Mới hình thành và hoạt động được hơn 10 năm, TTCKVN hôm nay, dù đã có những bước tiến đáng ghi nhận, nhưng vẫn là một thị trường còn quá non trẻ. Nó non trẻ không chỉ trong quan hệ so sánh TTCK của các nước đang phát triển trên thế giới mà non trẻ ngay trong quan hệ so sánh với các thị trường khác trong nước, với quá trình đổi mới nền kinh tế quốc dân của nước ta. Số lượng các công ty niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung còn quá ít; trong khi nhiều nước trên thế giới, chỉ số trên thị trường đã tập hợp theo ngành thì ở nước ta, do quy mô còn quá nhỏ, nên VN-Index hãy còn là chỉ số tổng hợp chung cho toàn bộ thị trường cả nước, công nghệ trong giao dịch trên thị trường hãy còn rất khiêm tốn, v.v…
Tuy non trẻ như vậy, nhưng hiện tượng lạ hay có thể gọi đó là hiện tượng không bình thường đã xảy ra là thị giá cổ phiếu trên TTCKVN trong thời gian qua liên tục tăng và tăng tới mức khá cao. Phiên giao dịch chào xuân ngày 26/02/2007 trên hai trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM và Hà Nội đã được đánh giá là vô cùng sôi động, thị giá chứng khoán đã “kịch trần” và VN-Index đã đạt tới 1.129,02 điểm. Từ hiện tượng đó, đã có rất nhiều ý kiến ngược nhau trong việc đánh giá sự phát triển của TTCKVN. Có ý kiến cho rằng, đó là dấu hiệu đáng phấn khởi, phản ánh đúng sự phát triển khả quan của nền kinh tế nước nhà, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Ý kiến ngược lại thì cho rằng, đó là sự phát triển quá nóng, có những nguyên nhân không bình thường và tiềm ẩn những rủi ro lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chúng tôi cho rằng, loại ý kiến thứ hai rất cần được nghiên cứu, phân tích đầy đủ hơn để chỉ rõ, những nguyên nhân không bình thường, những rủi ro tiềm ẩn từ sự phát triển quá nóng hiện nay của TTCKVN.
Sai từ Luật Chứng khoán
Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội VN khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Phải thừa nhận rằng, sự ra đời của Luật Chứng khoán đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trên TTCK ở nước ta, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, một trong những sai lầm của Luật Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Khoản 1, Điều 8, Luật chứng khoán quy định: “UNCKNN là cơ quan thuộc Bộ Tài chính…”. Đây là sự nhầm lẫn tai hại. Bởi lẽ, các giao dịch trên TTCK có phạm vi rất rộng và nhạy cảm. Vì vậy, là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN đã “múa tay trong bị” trong không ít trường hợp cần có những chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế những tiêu cực trên TTCK. Chẳng hạn như, các ngân hàng vô tư cho nhà đầu cơ trên thị trường thứ cấp vay vốn để mua chứng khoán đã mua được - thực chất là “bơm tiền” ra để tạo thành nhu cầu giả trên TTCK - thì UBCKNN không thể vượt qua quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước; khi rất cần qui định chặt chẽ hơn về quyền mua chứng khoán trên TTCK của nhà đầu cơ nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng găm chứng khoán của nhà đầu cơ nước ngoài,UBCKNN cũng không đủ thẩm quyền; khi những thông tin nội gián bị phát hiện phục vụ cho một nhóm nhà đầu cơ trục lợi, UBCKNN cũng không thể xử lý ngay,…
Có thể nói, việc đặt UBCKNN thành cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính là nguyên nhân quan trọng nhất làm suy yếu hiệu lực điều hành của UB này và làm xuất hiện những dấu hiệu bất ổn trên TTCKVN trong thời gian qua. Sự suy yếu hiệu lực điều hành của UBCKNN không chỉ xuất phát từ bản thân UB này mà quan trọng hơn là sự phối hợp, kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan thuộc Chính phủ trong điều hành TTCK đã không thực hiện tốt.
Chất lượng hàng hoá chưa được coi trọng
Hàng hoá được mua - bán trên TTCK là loại hàng hóa đặc biệt, đó là những cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các giấy tờ có giá trị khác được phép trao đổi trên TTCK. Hơn nữa, sự tăng, giảm giá của hàng hóa đặc biệt này trên TTCK lại phụ thuộc vào năng lực tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán. Tuy nhiên có thể nói, chất lượng của hàng hóa trên TTCKVN hiện nay chưa được coi trọng.
Trước hết, cũng là những cổ phiếu được niêm yết, nhưng cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán phải thoả mãn những điều kiện rất khác nhau. Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 14/2/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán như sau:
“a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết 80 tỷ đồng VN trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
b) Hoạt động kinh doanh trên hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế đến năm đăng ký niêm yết…”.
Khoản 1 Điều 9 của Nghị định nêu trên quy định điều kiện niêm yết chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán như sau:
“a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng VN trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
b) Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước”.
Quy định nêu trên đã được đánh giá là cú hích tích cực nhằm tăng cung về hàng hoá trên TTCK. Song, mặt trái của nó là tung ra thị trường hai loại hàng hóa với chất lượng chênh lệch nhau quá lớn. Ai dám đảm bảo không có những rủi ro bất thường xẩy ra đối với cổ phiếu của các công ty nhỏ bé đang niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán?
Ngoài ra, chất lượng kiểm toán các báo cáo tài chính của các công ty cổ phần tham gia niêm yết chưa cao; việc công khai các thông tin theo quy định bắt buộc của Luật Chứng khoán được tôn trọng… cũng là những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng của hàng hóa trên TTCK hiện nay.
Nhận thức về TTCK của người tham gia mua, bán còn hạn chế
Nếu là một nhà đầu tư thực sự, khi tham gia mua, bán chứng khoán trên TTCK, nhà đầu tư cần rất nhiều thông tin từ đơn vị phát hành. Tuy nhiên, điều đó chưa có ở TTCKVN với những phiên giao dịch trong thời gian vừa qua. Hầu như tất cả những người tham gia mua, bán cổ phiếu trên sàn giao dịch đều không quan tâm đến báo cáo tài chính, báo cáo bạch… của đơn vị phát hành. Ví dụ, tại phiên giao dịch chào xuân Đinh Hợi ngày 26/02/2007, tại TP HCM, người bán tung ra bao nhiêu đều được mua sạch với giá kịch trần, những mã cổ phiếu vốn yếu thế từ trước như BBT, LAF cũng được bán hết. Tương tự như vậy, ở Hà Nội, tất cả các cổ phiếu bất kể của doanh nghiệp nào đều tăng giá đồng loạt và được mua hết. Người tham gia TTCK ở nước ta còn có nhận thức rất hạn chế về TTCK là tất yếu khách quan. Bởi lẽ, TTCK là lĩnh vực còn rất mới không chỉ với nhân dân mà ngay cả với những nhà quản lý. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận những người tham gia TTCK trên thị trường thứ cấp VN không phải là nhà đầu tư. Họ là những nhà đầu cơ, mua vào để bán ra nhằm thu chênh lệch. Họ không có ý định giữ cổ phiếu mua được trong dài hạn. Vì vậy, họ không thực sự quan tâm đến những thông tin chi tiết của tổ chức phát hành. Đó là một sai lầm rất nguy hiểm. Khi người tham gia TTCK không thật sự quan tâm và đòi hỏi, việc công khai các báo cáo tài chính, bản cáo bạch… cũng không thực hiện nghiêm túc.
Hậu quả tất yếu
Lý thuyết và thực tiễn của TTCK đã chỉ ra rằng, sự tăng giá của cổ phiếu là biểu hiện của hiện tượng “bong bóng tài chính” đã xuất hiện. Chỉ số P/E - tỷ lệ giữa giá cổ phiếu hiện tại/thu nhập của mỗi cổ phiếu - là cái “phong vũ biểu” để cảnh báo về hiện tượng “bong bóng tài chính”. Với những hiện tượng bất ổn trên TTCKVN thời gian qua, có thể cho rằng, “bong bóng tài chính” đã xuất hiện. Và theo quy luật, “bong bóng tài chính” không thể giữ mãi mà tất yếu là “xì hơi”. Khi đó, một thảm hoạ, tuỳ theo quy mô của TTCK, sẽ xảy ra đối với nền kinh tế. Sẽ có hàng triệu người “chơi” cổ phiếu trắng tay. Sẽ có nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng không thể thu hồi được vốn cho vay, buộc phải quản lý những cổ phiếu mất giá trị - vật thế chấp khi nhà đầu cơ xin vay. Lưu chuyển tiền tệ, lưu thông hàng hoá, đời sống người lao động và cuối cùng là sự tăng trưởng của nền kinh tế không thể không bị ảnh hưởng.
Cần một “nhạc trưởng” tài ba
Từ những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến những bất ổn của TTCK và hậu quả tất yếu sẽ xảy ra nêu trên, Nhà nước - với vai trò quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân – có rất nhiều việc phải làm. Song đòi hỏi quan trọng và cấp bách nhất là cần có một trung tâm chỉ huy thực sự đủ năng lực, hay nói cách khác là cần một “nhạc trưởng” tài ba để đủ sức “chỉ huy dàn nhạc” phức tạp này. Người “nhạc trưởng” ấy phải đủ sức chỉ đạo, điều tiết cho TTCK khi thăng, khi trầm; ngăn chặn ngay những gian lận; tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của tất cả các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến TTCK. Chúng ta có thể tìm người “nhạc trưởng” ấy ở đâu? Trả lời câu hỏi ấy không dễ, nhưng không thể chậm trễ.