Để Nghị định về quản lý kiến trúc đô thị thực sự đi vào cuộc sống
- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý kiến trúc đô thị. Theo ông, nghị định này sẽ phát huy tác dụng thế nào đối với công tác quản lý kiến trúc đô thị hiện nay?
- Theo tôi, quản lý kiến trúc đô thị như một môn nghệ thuật gồm nhiều trường phái khác nhau. Để một môn nghệ thuật phát huy hết bản sắc, giá trị phải đi sâu tìm tòi, phát hiện và được bảo vệ một cách tổng thể. Quản lý kiến trúc đô thị cũng vậy, phải quản lý cả một quần thể kiến trúc, chứ không phải chỉ quản lý từng công trình trong quần thể kiến trúc đó. Nhìn vào bộ mặt đô thị Hà Nội hiện nay, bất kỳ người bình thường nào cũng thấy rõ, nếu bóc tách riêng từng nhà thì có thể đẹp, nhưng nhìn cả con phố dài thì “khập kiễng”, vá víu. Tình trạng nhà siêu mỏng, nhà chọc trời mọc “lỗ chỗ” như tấm da báo có thể gặp ở bất cứ đường phố nào. Thực tế này cho thấy, bộ mặt của đô thị đang thiếu cả quy hoạch tổng thể lẫn quy hoạch chi tiết và đáng buồn là nó xuất phát từ sự chồng chéo “ý tưởng”, quá trình cấp phép xây dựng giữa các nhà kiến trúc, nhà thi hành pháp luật và nhà quản lý thu hoạch. Tôi hy vọng, Nghị định này sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại cố hữu trên và giúp Chính phủ tăng cường quản lý kiến trúc đô thị.
- Nghị định nêu rõ những nguyên tắc thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể trong đô thị. Vậy phải quản lý như thế nào để bảo đảm đúng quy hoạch kiến trúc đô thị hiện nay, thưa ông?
- Về vấn đề này, Bộ Xây dựng (hay trong Luật Xây dựng) đã quy định cụ thể và ban hành mẫu Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; đồng thời đã có những văn bản hướng dẫn về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Kiến trúc – quy hoạch các cấp và quy chế tư vấn của các hội nghề nghiệp. Song tôi nghĩ, chắc là ít có nhà quản lý đã xem qua. Trước khi nghị định này ra đời, Bộ Xây dựng và các hội nghề nghiệp liên quan đã nhiều lần hội thảo, trong đó đã xác định rõ, quá trình quản lý kiến trúc đô thị phải đảm bảo từ gốc các vấn đề hài hoà về kiến trúc, màu sắc, không gian của đô thị, vừa phù hợp với điều kiện khí hậu, vừa giữ được những nét đẹp truyền thống.
Có thể nói, đến thời điểm này, ở Việt Nam chưa có một quần thể kiến trúc đô thị nào hài hoà. Cảnh quan đô thị đã từng bước bị “chọc thủng” hay bị chia nhỏ bởi các loại giấy tờ cấp phép bừa bãi. Lấy ví dụ như quần thể khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nếu nằm trong quần thể được quản lý bởi không gian kiến trúc đô thị, theo tôi không được phép xây dựng nhà cao tầng cao quá ngọn cây cao nhất tại đây. Tuy nhiên, đâu đó đã xuất hiện những toà nhà “chọc trời”. Nếu nhìn từ trên cao, rõ ràng nó phá vỡ cảnh quan kiến trúc đô thị. Như vậy, nghị định muốn đi vào cuộc sống cần phải cụ thể hoá cung cách quản lý, xoá bỏ được tình trạng lộn xộn trong cấp phép xây dựng các công trình dân sinh, hạ tầng, xã hội và xây dựng được những quần thể kiến trúc.
- Nhưng bằng những chế tài nào, thưa ông?
- Tổng hội Xây dựng Việt Nam đang nghiên cứu một loạt các chế tài xử lý trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý kiến trúc đô thị, để khắc phục những yếu kém trong việc thi hành, bắt buộc thi hành và cưỡng chế thi hành các công trình sai phạm hiện nay rất yếu. Nghị định đã quy định rõ rách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, các quy định này phải được gắn với các chế tài xử lý nghiêm minh và trách nhiệm đối với từng thành phần tham gia kiến trúc đô thị; đồng thời phải đủ sức răn đe, tránh kéo dài thời gian, gây tốn kém, lãng phí. Đặc biệt là phải hạn chế tình trạng tham nhũng trong vấn đề quản lý kiến trúc đô thị mới mong có hiệu quả.