“Buôn có bạn, bán có phường”: Chuyện kẹo dừa và cá da trơn
Nép bên bờ Hàm Luông, trong căn nhà tôn ở ngoại ô thị xã Bến Tre có một người đàn bà 70 tuổi, chưa từng xài điện thoại di động. Thế nhưng khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt kính của bà từng nổi như cồn khắp Việt Nam vì vụ kiện hy hữu: sang Trung Quốc đòi lại khuôn mặt mình trên nhãn sản phẩm kẹo dừa! Dạo ấy, khi doanh số xuất khẩu sang Trung Quốc sút giảm, phát hiện ra rằng thương hiệu “Kẹo dừa Bến Tre” với khuôn mặt mang kính của mình bị một doanh nghiệp Trung Quốc chiếm mất, quay ra kiện lại hàng thật từ Việt Nam , bà chỉ biết... khóc. Cán bộ Sở Khoa học, Sở Nông nghiệp rồi bạn hàng chỉ biết nắm tay chia sẻ khi bà đến cầu cứu. Một thân một mình, bà vượt trên hai ngàn cây số sang nước bạn cực nhọc đòi lại khuôn mặt mình! Đến nay nhớ lại chiến thắng ngoạn mục năm năm trước, bà Hai Tỏ vẫn tưởng mình nằm mơ bởi đoạn trường thiếu thông tin, “mù” luật, giống như bao doanh nghiệp Việt khác thời bấy giờ! Có người bảo, có lẽ ý chí của cái thời Đồng Khởi đã giúp bà trụ vững!
Câu chuyện bà “Hai mắt kính” tưởng là hy hữu song nó lại là “chuyện thường ngày” ở cái chợ toàn cầu WTO. Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh lo ngại, hết cá da trơn, giày da, hàng dệt may, tới đây đồ gỗ, nội thất sẽ đối phó chuyện kiện cáo thế nào? Thứ trưởng Bộ Thủy sản, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nhìn nhận trong vụ kiện cá da trơn, dù các cơ sở sản xuất của Việt Nam không nhận được trợ cấp của Nhà nước, song khi bị kiện bán phá giá, chúng ta đã mất ngay thị trường Mỹ, doanh số xuất khẩu năm đó (2003) chỉ còn “mấy chục triệu đô la”. Khi ấy Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) xắn tay vào cuộc. Bà Minh phấn khởi, năm 2006 vừa qua doanh số xuất khẩu đạt gần 800 triệu đô la.
H ội thay nhà nước là xu thế
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hồng Minh nói: “Trong nông nghiệp một số sản phẩm của ta tuy đạt tầm cỡ thế giới nhưng sản xuất cực kỳ manh mún”. Nếu để từng người nông dân sản xuất thì không thể đáp ứng tiêu chuẩn, cũng như không thể có đủ sức mạnh khi giải quyết tranh chấp như bị kiện bán phá giá. “Cho nên việc liên kết, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp là hết sức cần thiết. Chúng tôi nghĩ việc này nông dân không thể tự làm mà cần Nhà nước giúp một tay”, bà nói.
Tại thời điểm Việt Nam gia nhập “chợ toàn cầu”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nêu ra mối băn khoăn lớn, đó là “cạnh tranh sẽ không chỉ diễn ra ở cấp độ sản phẩm với sản phẩm, doanh nghiệp với doanh nghiệp mà sẽ còn diễn ra giữa nhà nước và nhà nước trong việc hoạch định chính sách”. Chính sách nào giúp những người sản xuất nhỏ lẻ liên kết với nhau? Đó là câu hỏi đang đặt ra.
Tuy nhiên, chính các hiệp hội ngành nghề giúp doanh nghiệp “buôn có bạn, bán có phường”. Không chỉ thế, hội còn một chức năng quan trọng là tham gia quản lý xã hội, giám sát bộ máy nhà nước.
“Ở Úc, Pháp... các bác sĩ, kỹ sư chỉ có thể hành nghề độc lập sau khi được chứng nhận của hội nghề nghiệp. Vì thế bất kỳ ai chữa bệnh gây chết người, xây nhà bị lún nứt... hoặc lấy giá đắt hơn bình thường sẽ bị hội nghề nghiệp “xử”. Xã hội yên bình mà Nhà nước rảnh tay” - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Hồ Uy Liêmcho biết. Hơn thế nữa, từ việc chuyển giao các dịch vụ công đó cho xã hội, bộ máy nhà nước trở nên gọn nhẹ, chuyên nghiệp, chi phí hành chính tập trung chủ yếu vào tăng thu nhập cho công chức để họ yên tâm làm việc, không sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn 8/3/2007